||Phiên ngoại Nan ngôn chi dục|| Vô trách nhiệm

Tác giả: Lam Lâm

Edit: X_chan

Beta: Kura

Châu Mẫn sinh nhật năm nay không có thứ gì đặc biệt cả, ngoại trừ nhận được một gói nhỏ hắn chờ đợi đã lâu.

“Chỉ cần một viên thì có thể trở thành thứ mà người trong lòng của ngài muốn nhất”.

Hắn không nhớ rõ là ở trang web quái dị nào của ai mà đọc được dòng quảng cáo tiếng Anh về sản phẩm tình dục này.

Viên con nhộng màu hồng nhạt trên tấm hình thật không khác gì so với mấy viên thuốc vitamin, ngoại trừ câu quảng cáo kia thì không có giải thích gì thêm, nhưng giá cả cực cao, số lượng bán ra lại có hạn, hơn nữa mỗi người tối đa chỉ được mua một viên.

Từ những điều kiện khắc nghiệt như thế mà suy đoán, hắn cảm thấy đây có lẽ là thứ tốt, liền gửi đơn đặt hàng.

Dù sao thú vui gần đây của hắn chính là khai phá tiềm năng của Gia Ngạn, đối với việc mua đồ chơi kích tình thì tuyệt không nương tay.

Nhận được hàng, quả nhiên chỉ là một viên con nhộng bề ngoài không có gì đặc biệt, trên hộp đề một dòng nho nhỏ “Dược hiệu hai mươi bốn giờ”, Châu Mẫn chặc chặc lưỡi, hai mươi bốn giờ? Loại thuốc này hiệu quả cũng thật kinh người a, không biết Gia Ngạn có chịu đựng nổi hay không đây?

Bất quá, sinh nhật một năm chỉ có một lần, cho dù quá phận một tí thì chắc cũng không sao đâu.

Hai người đã dùng xong bữa tối ngọt ngào lãng mạn, Gia Ngạn vừa mới đi vào tắm rửa, đại khái chừng mười phút nữa sẽ ra, bây giờ nếu uống nó thì xem như vừa kịp. Châu Mẫn lấy viên con nhộng đã tiêu phí hết một đống tiền của hắn ra, nghi ngờ mà xem xét trong chốc lát, cuối cùng lấy nước uống chung mà nuốt xuống.

Mấy phút sau cũng chưa thấy có thay đổi gì, chỉ có bên ngoài bắt đầu hơi hơi nóng lên. Châu Mẫn nhíu nhíu mày, đừng nói tác dụng của thứ này cũng chỉ tương đương một viên xuân dược linh tinh bình thường chứ?

Không kiên nhẫn mà ngồi yên chờ đợi, lại dần dần nghe được âm thanh xương cốt kêu răng rắc, làn da bắt đầu phát ngứa, co rút mãnh liệt lan tràn khắp toàn thân, tay chân không thể kiềm chết mà vô thức run rẩy.

Ý thức được thân thể quả nhiên bắt đầu từ từ biến hóa, người trấn định như Châu Mẫn trong nháy mắt cũng choáng váng hoảng loạn.

“Biến thành thứ mà Gia Ngạn ao ước”

Chẳng lẽ thật sự biến hình?

Gia Ngạn ao ước, chẳng, chẳng lẽ không phải chính là bản thân hắn hay sao?

Đừng nói… hắn uống thuốc này, cuối cùng thế nhưng lại biến thành nữ nhân?

Nếu thật sự biến thành nữ nhân, hắn nhất định tóm cho được tên gian thương chế thuốc này ra mà bóp chết! Còn Gia Ngạn … hắn muốn đem cậu, cậu … Được rồi, được rồi, chờ hắn đến lúc đó nghĩ kĩ đã rồi nói sau.

Cơn choáng váng làm  hắn nhất thời không cách nào bộc phát cá tính hung ác, may mà cảm giác cực kì khó chịu này chỉ kéo dài vài giây, rất nhanh sau đó mọi thứ lại trở nên rõ ràng.

Tầm nhìn dường như có chút khác thường. Rõ ràng vẫn đang trong phòng ngủ của mình, nhưng đại khái cảm thấy có gì không đúng. Chiếc khăn tắm nguyên bản được vắt trên lưng bây giờ rơi trên mặt đất, thoạt nhìn lớn hơn rất nhiều, hoa văn trên bề mặt cũng phi thường rõ ràng, ngẩng đầu nhìn lên, giá sách trước mặt trở nên to lớn như một tòa nhà năm tầng.

Châu Mẫn nghi hoặc xoay lưng lại, muốn nhìn một chút bức tường ở phía sau, lại bỗng nhiên nhìn đến sau lưng mình phe phẩy một cái đuôi.

“ ….”

Cửa sổ sát đất phản chiếu rõ ràng bố cục trong phòng ngủ, cái gì cũng không thay đổi, nhưng lại không thấy hắn đâu.

Chỉ có một con mèo ngồi chồm hổm trên thảm trải phòng.

“ ….”

Châu Mẫn lúc này mới nhớ, hai ngày nay Gia Ngạn vô cùng vô cùng và rất rất muốn được nuôi một con mèo.

Hắn há mồn muốn chửi ầm lên, đáng tiếc cổ họng grừ grừ kêu một hồi, lúc phát ra chính là một tiếng “meo”

Cơ hồ cùng lúc đó cửa phòng tắm cũng mở ra. Gia Ngạc mặc một cái quần caro quê mùa rộng thùng thình đi ra, thân hình thon gầy lại cực kì mềm dẻo, trên làn da còn vương lại vài điểm hồng nhạt.

Châu Mẫn nhất thời quên mất tình cảnh bản thân, nhịn không được mở miệng “meo” một tiếng

Gia Ngạn lắp bắp kinh hãi, cánh tay đang lau tóc cũng dừng lại, vội vàng lấy cái khăn che mất tầm nhìn ra, nhìn hết xung quanh một lượt.

“A …” Ngay khi cùng Châu Mẫn bốn mắt chạm nhau, cậu liền lộ ra biểu tình vui mừng như điên, “Con mèo con ….”

Châu Mẫn vừa rồi không có tâm tình mà đi lo lắng chuyện bộ dáng làm mèo của mình cuối cùng là trông như thế nào, nhưng theo ánh mắt của Gia Ngạn mà đoán, hắn hẳn phải là một con mèo phi thường xinh đẹp.

“Thật đáng yêu …” Gia Ngạn thật cẩn thận, rón ra rón rén tới gần, sau đó nâng tay lên, thử sờ sờ đầu nó. Thấy nó không kháng cự, liền lấy lòng mà gãi gãi cổ nó, “Mày thế nào lại đến được chỗ này?”

Châu Mẫn tuy rằng tức giận, nhưng khi làm mèo thì cảm giác được gãi gãi cổ thật sự thoải mái đến mức chẳng cách nào tả được, nhịn không nổi liền thỏa mãn gừ gừ một tiếng.

“Tao biết rồi, nhất định là Châu Mẫn đem mày đến đây phải không?” Gia Ngạn hưng phấn mà ôm chầm lấy nó, “Anh ấy thật là người tốt mà.”

Ngẫu nhiên nghe thấy bản thân được khen ngợi như thế, Châu Mẫn không khỏi có chút đắc ý.

“Bất quá Châu Mẫn đâu rồi?”

Nghe được người thanh niên kia nghi hoặc mà lầm bầm, Châu Mẫn mắng thầm trong bụng: “Tôi ở ngay đây a, cậu còn không nhìn thấy sao!” Đáng tiếc nó không nói được gì khác ngoài thanh âm “meo meo”

“Vậy, tao với mày cứ chơi với nhau trước đi!”

Châu Mẫn trơ mắt nhìn cậu không biết từ đâu lấy ra một cuộn len, đặt ở trên thảm: “Ngoan, mèo con, đến chơi đi này!”

“ …”

Châu Mẫn một đầu đầy hắc tuyến, xoay người, chỉ để lại cái mông lạnh lùng đối diện với cuộn len.

Muốn hắn đuổi theo chơi với cuộn len? Trừ khi chỉ số thông minh của hắn không phải 180 mà là 18.

“A? Không vui sao?” Gia Ngạn có chút thất vọng, gãi gãi đầu, “Tao cũng không biết mèo thì thích cái gì… Có muốn ăn cá không? Trong tủ lạnh có cá tươi a, là cá pecca đó …”

Châu Mẫn vì sợ thật sự xui xẻo mà bị bắt ăn cá sống, cân nhắc một hồi, vẫn quyết định đá đá cuộn len vài cái cho có lệ, còn chạy theo hai bước.

Quay đầu nhìn Gia Ngạn vẫn tràn đầy chờ mong nhìn lại nó, không khỏi đầu đầy hắc tuyến. Rùng mình một chút, lại đành phải nhận mệnh mà xem cuộn len kia như trái bóng, đá một vòng, sau đó xụ mặt quay trở lại bên chân Gia Ngạn.

“Thật, thật đáng yêu!” Gia Ngạn hưng phấn đến cả mặt đều đỏ bừng, đem nó ôm vào lòng, còn hôn một cái.

Châu Mẫn trong dạng mèo trừng mắt nhìn cậu.

“Mày thật thông minh.”

Hừ

“Thông minh giống như Châu Mẫn vậy.”

“….”

Gia Ngạn gần như đã hoàn toàn quên bẵng chuyện người kia mất tích, ôm chặt nó mãi không chịu buông, xem nó như tâm can bảo bối mà hết sờ lại hôn, say mê thủ thỉ thầm thì với nó mãi, “Thật ngoan, mày có tên không? Nếu không có tên, để tao đặt cho mày một cái, được không?”

“… “ Châu Mẫn quyết định có chết cũng không cho cậu biết chân tướng.

Bị biến thành một con mèo đuổi theo cuộn len chơi đùa cũng không phải là chuyện đáng để hãnh diện gì.

Mà trong hai mươi bốn giờ ở hình dạng mèo lại có thể tự nhiên thoải mái ăn đậu hủ nam nhân ngốc nghếch này. Dù sao hắn hiện tại là mèo, không phải Châu Mẫn, nằm trong lòng ngực Gia Ngạn làm nũng mà cọ qua cọ lại hai ba cái cũng không vấn đề gì.

Người và mèo thích thú chơi đùa hết nửa ngày, Gia Ngạn cuối cùng mới nhớ tới người đã biệt tăm biệt tích mấy giờ liền

“Kì quái …” Nhìn lên đồng hồ đã sắp mười hai giờ, Gia Ngạn có chút nghi hoặc, lấy điện thoại bắt đầu nhấn số.

Tiếng chuông di động là phát ra từ trong phòng. Gia Ngạn chú ý thấy áo khoát của Châu Mẫn vẫn còn vắt ở trong này, ngay cả quần dài áo len áo sơ mi đề ở cả đây, một cái cũng không thiếu, không khỏi lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm cái khăn tắm vương trên tấm thảm.

“… Anh ấy cái gì cũng chưa mặc!?” Gia Ngạn hốt hoảng: “Như vậy mà ra ngoài thì chết cóng mất a! … A, không phải, Châu Mẫn sao có thể như vậy mà ra ngoài! Không được rồi …”

Châu Mẫn nhìn cậu luống cuống tay chân đứng lên, ngay cả dép cũng không thèm mang, chân trần chạy quanh nhà trọ kiểm tra, phòng khách, phòng bếp, khách phòng, ban công ….

Cư nhiên nửa bóng người cũng không thấy, lại không có dấu vết bị kẻ khác cường ngạnh xâm nhập, cửa sổ vào cửa chính vẫn còn đóng kín.

“Đi đâu mất rồi?” Gia Ngạn thoạt nhìn thật khẩn trương, ở trong phòng xoay qua xoay lại, lo sợ không yên mà lầu bầu, “Gặp chuyện không may sao? Trễ thế này ở bên ngoài thực nguy hiểm a…”

“Có cần phải báo cảnh sát không đây …”

Châu Mẫn không thể làm gì mà “meo” một tiếng, lẽo đẽo đi theo sau cậu.

Nhìn thấy Gia Ngạn vội vã mặc quần áo, choàng khăn quàng cổ, xem ra thật sự tính toán nửa đêm đi báo cảnh sát, Châu Mẫn đành phải nhảy xuống giường, đi qua, cong móng vuốt lên dùng một chân đè lại ống quần của cậu, “meo” một tiếng.

Gia Ngạn quay đầu nhìn nó, thở dài, túm nó nâng lên đặt trên giường: “Mày ngoan ngoãn đi, tao ra ngoài một chút rồi sẽ về.”

“…”

Giao tiếp không thông quả thật thống khổ chẳng nói nên lời.

“meo@%%$^$”

Cho dù dùng cả người, không, cả mèo đu lên người Gia Ngạn, cũng không ngăn cản được quyết tâm phải đi ra ngoài của cậu. Châu Mẫn thật sự bắt đầu nổi giận, mắt liếc đến chiếc máy tính xách tay mình để trên giường thì liền nhảy xuống khỏi người Gia Ngạn.

“Uy, thứ này không thể phá lung tung được đâu!”

Châu Mẫn không thèm nhìn cậu, dùng hai móng vuốt khó khăn mà nâng lên màn hình máy tính, sau đó dưới ánh mắt chăm chú mà trân trối của Gia Ngạn, nâng lên một chân ấn nút khởi động máy.

Gia Ngạn lớn đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một con mèo biết mở máy tính, hai mắt đều trợn tròn.

“Đừng, đừng lộn xộn! Thứ này có rất nhiều đồ quan trọng, mày mà phá hư là nhất định sẽ bị đánh đó!”

Châu Mẫn khó chịu “meo” một tiếng.

Màn hình cảm ứng đối với chân mèo dường như không nhạy cho lắm, Châu Mẫn cố gắng mày mò hơn nửa ngày mới có thể viết được mấy chữ, mặt mèo trở nên chù ụ vô cùng khó chịu.

Biểu tình trên mặt Gia Ngạn không khác gì đang bị mộng du, thấy một con mèo biết khởi động máy tính, biết dùng bàn phím, cho dù bây giờ nhìn nó đánh chữ, cậu cũng sẽ không còn ngạc nhiên nổi nữa.

Con mèo này quả nhiên đánh máy rất chuyên nghiệp lại có trình độ, Gia Ngạn nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy bản thân hình như chưa tỉnh ngủ.

“Tôi là Châu Mẫn”

“A?”

“Tôi trúng ma pháp, cho nên bị biến thành mèo.”

Tuy rằng là nói dối, nhưng hắn cảm thấy dù nói sao khi nghe vào đều thực quái dị, vậy nói trúng ma pháp còn hơn nói uống lộn thuốc, tốt xấu gì cũng giữ được chút thể diện, lại còn uy phong.

“Hả …. Hả?!”

“Ma pháp chỉ có hiệu lực hai mươi bốn tiếng thôi, đến lúc đó sẽ khôi phục lại.”

“…”

Gia Ngạn đối diện với khuôn mặt mèo nghiêm túc kia, chỉ thấy thật mờ mịt.

Châu Mẫn có loại cảm giác tức giận tựa như đàn gảy tai trâu, khó chịu đến đen mặt, xoay người, lấy mông đối diện cậu, không thèm hé răng nữa.

Nhưng là, Gia Ngạn nghi hoặc cũng là chuyện thường tình, nếu không phải bản thân thật sự bị biến thành mèo, hắn cũng không tin trên thế gian có loại sự việc thế này.

Gia Ngạn do dự trong chốc lát, lết lết lại gần, cẩn thận dùng ngón tay cọ cọ mặt nó, còn vô cùng tỉ mỉ.

“Thật sự là Châu Mẫn sao?”

“…” Nhìn chăm chú đầy chờ mong.

“Mà nói, bộ dạng của mày so với anh ấy đúng là có chút giống nhau.”

“…. ||||”

Gia Ngạn thật cẩn thận ôm lấy nó, đặt ở trên đùi, sờ đi sờ lại cái cổ của nó: “Cả hai đều xinh đẹp như nhau.”

= = hừ.

Ngốc nghếch cũng có cái hay của ngốc nghếch, chính là không thể động não, nói cái gì cậu cũng dễ dàng tin thật.

Châu Mẫn lười biếng ngồi xổm trên đùi cậu. Dù sao hai mươi bốn giờ thôi mà, bị Gia Ngạn xem như thú cưng mà chăm sóc cũng không tệ.

Được đút cho một ít đồ ăn, ngồi xổm trong lòng Gia Ngạn, một người một mèo cùng nhau xem TV, Châu Mẫn rất nhanh liền vui vẻ bắt đầu hưởng thụ cảm giác khi được làm mèo.

Luôn được Gia Ngạn nâng niu ôm trước ngực, xem như bảo bối mà vuốt ve, loại đãi ngộ này trước khi hắn biến thành mèo thì chưa bao giờ được hưởng qua.

Thư thư phục phục nhấm nháp qua mấy món đồ ăn trong lòng bàn tay Gia Ngạn, ăn xong còn có thể tùy ý liếm liếm. Đổi thành bình thường Gia Ngạn đã sớm lui ra né tránh, mà hiện tại a, Gia Ngạn xem ra thực thích nó làm như vậy, thận chí còn chủ động đưa ngón tay đến bên miệng để cho nó soạt soạt liếm láp, hào hứng vô cùng.

“Mày thật sự hảo đáng yêu.”

Được liên thanh ca ngợi như vậy, không cần phải nói cũng biết là phúc phần mà chỉ khi làm mèo mới có.

Gia Ngạn cả đêm đều mê mẩn lặp đi lặp lại sờ đầu của nó, sờ đến mức lông của nó đều sắp rụng sạch, thỉnh thoảng còn hôn nhẹ cọ qua cọ lại, yêu thương có thừa, đi chỗ nào cũng luyến tiếc không chịu buông nó.

Châu Mẫn cơ hồ phải ghen tị với bản thân khi làm mèo. Lấy hắn ở hiện tại so với khi làm người, rốt cuộc là hơn kém nhau chỗ nào a.

Cuối cùng Gia Ngạn cũng tiếc nuối thả nó xuống, còn sờ sờ lông nó: “Ngoan, tao đi toilet, sẽ quay lại liền.”

Châu Mẫn nghe được hai chữ “toilet”, lập tức “meo” một tiếng, mắt nhắm mắt mở mà lẽo đẽo vào theo.

Tuy rằng đi toilet thì không có gì đẹp đẽ hết, nhưng nếu chỉ cần là chuyện riêng tư khiến Gia Ngạn trốn trốn tránh tránh không dám cho hắn nhìn thì hắn đều có hứng thú.

“….” Gia Ngạn xấu hổ lấy tay đặt trên lưng quần, nhìn con mèo đứng bên chân đang chăm chú nhìn mình, “Mày, mày đi ra ngoài đi, nhìn như vậy, tao đi không được a.”

Châu Mẫn lại “meo” một tiếng, ra sức chứng minh bản thân chẳng qua chỉ là một con mèo mà thôi.

“Được rồi được rồi, dù sao mày cũng chỉ là mèo …”

Châu Mẫn thực sự cảm giác như đang lời to a, làm mèo so với làm người quả thật sung sướng hơn nhiều lắm.

Đến giờ phải lên giường đi ngủ, Gia Ngạn cũng chủ động ôm nó lên giường, đặt ở trước ngực mình, xoa xoa lỗ tai nó: “Mấy ngày này rét như vậy, ngủ trên sàn nhà nhất định rất lạnh phải không? Rất đáng thương a.”

Hừ, nó có lớp lông mèo mà, làm sao lạnh được.

Bất quá Châu Mẫn đương nhiên không phản đối việc được ngủ trên ngực cậu như vậy, được cậu chủ động hết hôn hít lại vuốt ve.

“Thực ngoan.” Gia Ngạn thỏa mãn đem nó ôm ghì lấy, chuẩn bị hạnh phúc đi vào giấc ngủ.

“…. “ Đáng tiếc con mèo hôm nay nhận được loại đãi ngộ đầy sủng ái trước giờ chưa từng có hiện đang nhiệt huyết sôi trào, làm sao có thể cứ vậy mà đi ngủ.

Cho dù tắt đèn, trong bóng đêm cũng dễ dàng thấy rõ khuôn ngực Gia Ngạn đối diện nó, làn da trắng nõn lại hơi mỏng, đầu vú nho nhỏ lõa lồ không hề phòng bị, cho dù thân là một con mèo, Châu Mẫn vẫn như cũ một bụng sắc tâm, nhịn không được liếm liếm phần nhô lên be bé trước ngực

“A?” Gia ngạn nhất thời bừng tỉnh, có chút hoang mang, “Xảy ra chuyện gì?”

Châu Mẫn đơn giản đứng trên ngực cậu, dùng chân đạp giữ cậu lại, cúi đầu tiếp tục liếm láp làm da trần trụi của cậu.

“A, ngoan, không cần nghịch.”

Gia ngạn nghĩ muốn ngồi dậy túm nó xuống, nhưng bị liếm đến vừa ngứa vừa nhột, rất buồn cười, căn bản không dùng nổi lực.

Thế nhưng bị một con mèo khiêu khích đến phần eo bủn rủn, Gia Ngạn không biết làm sao, cảm giác nó càng ngày càng làm càn, tay đặt trên lớp lông mềm mại ở đầu nó muốn lấy nó ra, lại căn bản không dám mạnh tay. Cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục nhẹ tay: “Mèo ngoan, mau, đừng phá nữa, đi ngủ sớm một chút, ngày mai tao lấy cá cho mày ăn …”

Con mèo Châu Mẫn đương nhiên đối với cá không có nửa phần hứng thú, không hề sợ hãi mà vừa liếm vừa dời xuống dưới, chân mèo đặt đết chỗ giữa hai chân Gia Ngạn, khiến người thanh niên lập tức khẩn trương đến run rẩy: “Mày, mày cẩn thận một chút, ngoan, nhớ phải thu móng vuốt lại …”

Tính khí tuy rằng không bị cào gây thương tổn, nhưng bị lưỡi mèo thô ráp cách một lớp vải quần mỏng manh mà liếm láp vẫn làm cho cậu cảm thấy thà bị thương xem ra còn tốt hơn.

Cậu hiện tại hoàn toàn xác định con mèo này đúng là do Châu Mẫn biến thành, ngay cả làm việc xấu thủ đoạn cũng giống nhau. Nhưng cho dù hiểu rõ đây là Châu Mẫn, cậu cũng không cách nào chấp nhận việc bản thân cùng một con mèo làm chuyện thân thiết.

“Châu Mẫn” chỗ giữa hai chân dưới sự khiêu khích thì không che giấu mà nổi lên phản ứng, Gia Ngạn đành phải nhân lúc bản thân còn chưa hoàn toàn rơi vào trò chơi nhân thú mà nhắc nhở hắn, “Anh bây giờ như vậy, dù có liếm thế nào thì cũng không thực sự làm được cái gì a.”

Châu Mẫn giống như vừa nhận một đả kích ghê gớm mà ngẩng đầu, lảo đảo lùi về sau hai bước, “meo” một tiếng.

Một Châu Mẫn tâm hữu dư nhi lực bất túc* như vậy trông thực đáng thương, Gia Ngạn vươn tay túm nó một lần nữa bế lại đây, sờ sờ đầu nó, hôn nó một chút, thông cảm vô cùng nói: “Đừng khó chịu, chờ đến tối mai thì được rồi.”

*tâm hữu dư nhi lực bất túc: có tâm muốn làm mà không có khả năng làm

Đợi đến ngày mai thì nó nhất định nghẹn chết! Châu Mẫn không cam lòng mà cúi đầu dụi vào ngực cậu không ngừng cọ xát, lại liếm lại ấn, cho dù không phải hình người, nó như trước vẫn có thể giữ lấy nam nhân này!

Nhưng vấn đề là, dùng cái gì để… giữ lấy đây?

Làm mèo, cái phương diện của nó quả thật rất rất là bé a… cho dù dùng đuôi, cũng còn xa lắm mới phù hợp. Châu Mẫn bi phẫn dùng đỉnh đầu ấn ấn ngực người thanh niên kia, nếu thật sự không được, hay là nó dùng chân! Một chân rất miễn cưỡng, vậy hai chân ….

“Châu Mẫn, ngoan a.” Người thanh niên vẫn đang tâm bình khí hòa ôn nhu vuốt ve cổ nó, “Đi ngủ sớm chút đi.”

Châu Mẫn chưa từ bỏ ý định mà “meo meo” kêu. Ngày sinh nhật đặc biệt như thế, nếu bỏ qua thì nó phải chờ thêm một năm nữa, quả thật là có chết cũng không cam tâm ….

“Ngoan.” Gia Ngạn ngược lại thật cao hứng, nhìn thấy nó lăn lộn khắp nơi như thế, động tác sờ nó cũng tràn ngập cưng chiều, “Thật đáng yêu”

“Meo ô … “ Châu Mẫn cơ hồ phải nước mắt lưng tròng, mắt mèo long lanh ướt át nhìn nhìn cậu, “meo … “

“Thiên, thiên a! Mày sao lại đáng yêu như thế chứ!” Gia Ngạn thật sự thích đến mức biểu tình cứ như phải một ngụm đem nó nuốt vào bụng, ôm nó nâng lên cao ngang mặt, dùng sức hôn lại hôn cái mũi nhỏ xíu của nó.

“Yêu mày muốn chết …”

Châu Mẫn đột nhiên cảm thấy trên người nóng lên khác thường, loại cảm giác xương cốt dường như muốn nứt toác ra này bắt đầu từ lưng rồi lan tràn ra khắp thân thể, giống như bị điện giật, toàn thân phình căng đến sắp nổ tung, không thể kiềm chế mà run rẩy.

“Châu …”

Gia Ngạn lúc đầu vẻ mặt lo lắng, đến giây tiếp theo thì trở thành kinh hoảng, con mèo nhỏ xinh đẹp trong tay đột nhiên biến lớn gấp nhiều lần, sức nặng ập đến bất thình lình này làm tay cậu cơ hồ bị bẻ gãy, thiếu chút nữa không nâng lên nổi, chờ đến khi hồi phục tinh thần, trên người đã có một nam nhân trần trụi nằm áp lên, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ nhìn cậu.

“Gia Ngạn …”

Gia Ngạn hiển nhiên là vừa buồn vừa sợ, giống như đang trách cứ hắn không tuân thủ ước định: “Không phải nói hai mươi bốn giờ sao? Vì cái gì lại biến trở về mau như thế chứ …”

Châu Mẫn lập tức biến sắc: “Cậu cảm thấy mèo so với tôi tốt hơn?”

“Mèo thực đáng yêu a …”

“… Đáng yêu thì có chỗ nào hữu dụng? Rất nhiều chuyện khi là mèo thì làm không được,” Châu Mẫn căm giận một tay liền tuột phăng cái quần của cậu, “Cậu có muốn thử xem không?”

“A? Châu, Châu Mẫn …”

“Thứ này của tôi so với mèo có thua kém không?”

“Chờ, chờ một chút!”

Người thanh niên không cách nào trốn thoát chỉ có thể nức nở, luật động mãnh liệt làm giường lớn cũng phải rung động, tuy rằng ngẫu nhiên vẫn nghe thấy vài câu oán trách đầy phẫn nộ mà ngây thơ linh tinh như “Tôi mà không bằng một con mèo sao” vân vân, nhưng vô luận thế nào, hôm nay Châu Mẫn vẫn là được toại nguyện rồi.

Cảm thấy mĩ mãn mà ôm lấy nam nhân đã xụi lơ đi vào giấc ngủ, hôm nay ngay cả cảnh trong mơ cũng rất đẹp, ngoại trừ việc mơ thấy con mèo mà hắn tuyệt không ưa nổi.

Thời điểm ánh bình minh bất tri bất giác chiếu qua khe cửa rọi vào trong phòng, Châu Mẫn cũng vì cảm giác lồng ngực man mát mà hơi hơi tỉnh lại, mông lung mở mắt, thế nhưng không nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt của người nam nhân say ngủ vẫn thường hiện ra trước mắt mỗi sáng.

“Gia Ngạn?” Châu Mẫn nhăn nhó nhíu nhíu lông mày sờ soạng bên cạnh, cư nhiên trống không. Cho dù gọi mấy lần cũng không có tiếng đáp lại, nghĩ không ra tiểu gia khỏa này mới sáng sớm mà chạy đi đâu rồi, Châu Mẫn có điểm chán ngán, lấy tay cào cào tóc một chút, đơn giản ngồi dậy.

Nhìn xung quanh bốn phía cũng không có bóng người, còn đang mơ mơ màng màng, khóe mắt liếc thấy trong chăn có thứ gì đó động đậy, Châu Mẫn nghi hoặc mà xốc nó lên.

Vị trí đáng ra là chỗ ngủ của Gia Ngạn lại đang có một con mèo nhỏ gầy đáng thương lui lui nép nép, mở to đôi mặt kinh hoảng nhìn hắn, đến khi cùng hắn bốn mắt giao nhau, liền run rẩy kêu “meo” một tiếng .

“…”  Châu Mẫn gần như hóa đá,  hơn nửa ngày mới tan ra được một chút, “Gia, Gia Ngạn?”

Con mèo lại “meo ô” một tiếng, nếu mèo cũng có thể biểu hiện như đang khóc, vậy trên mặt nó nhất định là trông giống như vầy.

***

Chân Mẫn khốn đốn một hồi mới tìm được số điện thoại của bên người bán, hung dữ ấn ấn dãy số, một khi mở miệng liền hận không thể ân cần hỏi thăm toàn bộ liệt đại tổ tiên nhà người ta.

“Xin chào, tiệm chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ thực hiện ước mơ cho khách hàng …”

“*%&^%^&#$”

Nói chưa dứt câu đã bị Châu Mẫn thóa mạ cạnh khóe chửi ầm lên một trận không dứt, đối phương kinh hoàng thất thố: “A? Quí, quí khách, có chuyện gì thì từ từ thôi a …”

“@%$#@$$#”

“Theo bình thường thì sau hai mươi bốn giờ dược hiệu sẽ biến mất, khôi phục nguyên trạng, không hề có tác dụng phụ. Thế nhưng nếu người dùng tâm lí hay tình cảm kích động, cũng chính là dưới tình huống đang yêu đương mãnh liệt, thì trước tiên sẽ bị mất hiệu lực. Trong hai mươi bốn giờ nếu cùng người khác có hành vi trao đổi thể dịch, đối phương sẽ hấp thu phần dược lực còn sót lại. Nga, chúng tôi cũng chưa nghiên cứu qua phương diện này, không biết có ảnh hưởng cụ thể nào không …”

“Chưa nghiên cứu xong mà mấy người cũng dám lấy ra bán? Cậu ta hiện tại cũng biến thành mèo luôn rồi!!!”

“A? Để xem, trường hợp này thực điển hình, tôi có bản ghi chép một chút …”

“&^#^*&&%#@”

Đối phương chống đỡ không nổi với thế công bằng độc ngôn ác ngữ của Châu Mẫn, bị pháo bắn oanh tạc đến mức giãy giụa kêu ai ai: “Không, không cần lo lắng a, quí khách, tuy rằng không biết dược hiệu rốt cuộc kéo dài đến khi nào, nhưng có thể xin quí khách thử kích thích cảm xúc của cô ấy xem? Nếu là tình nhân thì việc này hẳn không khó chứ? Cho dù không được, thuốc giải cũng sẽ mau chóng được chế tạo ngay …”

Nhận được một tràng cam đoan đi kèm nước mắt nước mũi của phía bên kia, Châu Mẫn cuối cùng yên tâm một chút, cúp điện thoại, quay đầu nhìn con mèo còn ngồi xổm trên giường nhỏ giọng kêu “meo meo”

Tuy rằng hắn không có nhiều tình cảm gì với mấy con tiểu động vật, nhưng xem bộ dáng Gia Ngạn chán nản lui thành một đoàn, cho dù là biểu cảm của mèo, cũng rất có phong cách Lâm Gia Ngạn, cảm thấy được có chút đáng yêu.

“Gia Ngạn”

Gia Ngạn “meo” một cái rồi ngẩng đầu, đáng thương hề hề nhìn lại hắn.

“Phải giúp cậu giải trừ ma pháp, cũng không phải không có cách.” Đến bây giờ hắn vẫn không chịu từ bỏ chữ “ma pháp” này, dù sao cách nói ấy so ra vẫn có thể diện hơn.

Gia Ngạn lập tức ngồi xổm xuống, “meo meo” đến gần hắn, trên mặt tràn đầy chờ mong.

“Bất quá bây giờ tôi chưa muốn giải.” Châu Mẫn mặt lộ ra nụ cười xấu xa, xoa xoa xoa phần lông dưới cổ nó.

“Meo ô …”

Gia Ngạn thất vọng kêu meo meo, cái lỗ tai cũng phát run, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa khiến người ta không biết phải làm sao.

Châu Mẫn xấu tính dùng ngón trỏ nâng một chân trước của nó lên, nhìn nó khó khăn đứng thẳng, sau đó mới đẩy ngã nó nằm xuống chăn.

Gia Ngạn “meo meo” kháng nghị, những rốt cuộc vẫn chổng bốn vó lên trời, chỉ có thể tùy ý Châu Mẫn nhu nhu cái bụng của nó. Lớp lông tơ trên bụng sờ vào cảm xúc cực kì mềm mại, Châu Mẫn nhất thời say mê loại cảm giác êm ái ấm áp này, đùa giỡn nửa ngày mới chịu rời tay.

“Cậu cứ làm mèo hai ngày đi. Nếu như ngoan ngoãn, tôi liền giúp cậu biến trở về thành người, còn bằng không, hừ …”

“Mễ ô “

Gia Ngạn chán nản cúi đầu, sợ Châu Mẫn thật sự muốn để nó cả đời làm mèo, đành phải ngoan ngoãn nghe theo, mặc cho hắn đem nó lăn qua lộn lại xoa nắn đủ chỗ.

Vuốt ve đã ghiền rồi, Châu Mẫn một tay nâng bụng của nó, đem nó nhấc lên đến độ cao ngang mặt mình. Nhìn nó ủy khuất mà kêu “meo meo”, ánh mắt ướt át, cái lỗ tai còn hơi hơi run rẩy, đột nhiên có chút hiểu được tâm tình của chứng cuồng yêu mèo.

“Đến, ăn cái này.”

Giờ dùng bữa Gia Ngạn chỉ có thể ngồi xổm trên bàn cơm, ăn đồ ăn Châu Mẫn đặt trong cái đĩa trước mặt.

Đang cố gắng liếm liếm, đột nhiên cảm giác được cái đuôi bị nâng lên.

“Meo?”

“Tôi muốn xem chỗ kia của cậu trông như thế nào …”

“meo, meo ô …” Gia Ngạn thật không biết phải làm gì với cái tên đến lúc lên bàn cơm trong đầu vẫn đầy tư tưởng hạ lưu đen tối, vội chui ra thoát khỏi tay hắn, sau đó thu cái đuôi lại dùng sức giữ chặt.

“Có sao đâu chứ, khi cậu còn là người nơi đó chẳng phải sớm đã bị tôi xem qua không biết bao nhiêu lần a.”

“Ô.” Nhanh chóng nhảy xuống bàn tìm cách chạy trốn, nhưng rất nhanh lại bị Châu Mẫn túm trở về, ôm vào trong ngực cường ngạnh lật người nó lại.

“Nguyên lai trông như thế này a …”

“Mễ ô …”

“ Ừm, không biết có dùng được hay không”

“Meo, meo ô!!”

Châu Mẫn thực hiện được ý xấu liền cười ha ha, “Lừa cậu thôi, đồ ngốc.”

Tuy rằng bởi vì chán ghét thú cưng nên vô cùng kiên quyết không chấp nhận việc Gia Ngạn nuôi mèo, thế mà hiện tại bản thân đậu miêu lại càng chơi càng thích, đem Gia Ngạn khi dễ đến mức không ngừng kêu “meo meo”

Gia Ngạn tuy rằng lo bị hắn khi dễ, nhưng biến thành mèo, đặc biệt khuyết thiếu cảm giác an toàn, lại sợ bị hắn vứt bỏ, luôn theo sát sau chân hắn một tấc không rời.

Châu Mẫn chân dài, bước chân cũng lớn, khi đi Gia Ngạn phải liều mạng chạy theo mới đuổi kịp hắn. Hắn vừa ngồi xuống, Gia Ngạn sẽ liền ở bên chân hắn đi qua đi lại hai vòng, kêu “meo meo” chờ hắn ôm nó đặt lên trên đùi.

Đến lúc đi ngủ, Gia Ngạn giống như sợ lạnh, chủ động chui vào lồng ngực hắn, lại sợ giống như hắn thường dọa mà bị bắt ngủ trên sàn nhà, vội cuộn người lại thật nhỏ, kề sát ngực hắn mà ngủ.

Châu Mẫn xoa xoa lớp lông mềm mại của nó, có chút lâng lâng. Cảm giác được Gia Ngạn hoàn toàn dựa dẫm ỷ lại như thế thật sự không phải tốt đẹp bình thường thôi đâu, hắn thật có chút luyến tiếc để nó quá nhanh biến lại thành người.

Khi làm mèo, luôn luôn khi tỉnh khi ngủ, Gia Ngạn cả đêm luân phiên thức ngủ như thế hết mấy lần, trời còn chưa sáng đã ngồi dậy trong ngực Châu Mẫn, ló đầu ra xem đồng hồ trên tường.

Mỗi ngày đều là cậu gọi Châu Mẫn rời giường, hiện tại thành mèo, không có cách nào kêu Châu Mẫn tỉnh, thời gian vừa đến liền chỉ có thể “meo ô meo ô” mà kêu to.

Thế nhưng Châu Mẫn luôn ngủ rất sâu, kêu thế nào cũng không chịu dậy, Gia Ngạn đành phải liều mạng cọ cọ hắn, dùng đầu mình ra sức đẩy cằm hắn, liếm liếm cổ hắn, cố gắng mười phần nghĩ muốn gọi hắn dậy.

Cảm thấy động tĩnh, Châu Mẫn theo thói quen nghiêng người, vậy mà không chạm đến được khối cơ thể quen thuộc, chỉ nghe “meo ô” một tiếng, sau đó cảm giác được một khối lông nho nhỏ êm êm bị kẹp giữa ngực mình và nệm giường.

Lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, vội một tay đem con mèo Gia Ngạn từ dưới thân cứu ra.

“Cậu không sao chứ?”

“ Meo ô …” Gia Ngạn thoát ra xong trông thực ủy khuất, nhưng vẫn còn may chưa bị ép thành cái gì, Châu Mẫn nhẹ nhàng thở ra, trấn an nó trong chốc lát, chờ nó bình tĩnh lại mới đem nó nâng lên trong lòng bàn tay, xem nó cúi đầu liếm liếm móng vuốt, sau đó ngoan ngoãn ngồi chồm hổm đem bốn chân thu vào dưới bụng, chỉ còn lại một đoàn mao nhung nho nhỏ, vô luận nhìn thế nào cũng dịu ngoan đến khiến người khác không nỡ bỏ xuống.

“Uy,” Châu Mẫn hạ quyết tâm, vươn người tới hôn cái mũi bé bé của nó một chút, “Cậu ở nhà một mình nhất định rất tịch mịch đi?”

“Meo meo …”

“Vậy tốt nhất là theo tôi đi làm đi”

Tuy rằng trong công ty không được mang thú cưng vào, nhưng đây là Gia Ngạn, không phải mấy con mèo tầm thường, dù phải nhập cư trái phép cũng không khó.

Châu Mẫn thản nhiên đi vào công ty, trong thang máy gặp được đồng nghiệp cũng tự nhiên chào hỏi, trấn định mà tiến vào văn phòng, sau đó đem cửa đóng kín: “Gia Ngạn”

Trong túi trước của áo khoát có cái gì đó giật giật, rồi sau đó một cái đầu nho nhỏ hiện ra, tiếp theo là hai chân trước bấu vào mép túi. Châu mẫn nhìn nó, mỉm cười: “Thực ngoan.”

Khi hắn bắt đầu làm việc, Gia Ngạn liền tìm một khoảng trống trên bàn đi ra đó ngồi xổm xuống, bắt lấy cái chặn giấy chuyên tâm chơi với nó.

Gia Ngạn khi biến thành mèo so với khi làm người lại càng dễ dàng vui vẻ thỏa mãn, chỉ ôm một mình cái chặn giấy đã chơi suốt nửa ngày không la lối một tiếng, lại đi đến bên một quyển tạp chí, dùng chân mở trang sách, ngồi xổm xuống, đối với các kí tự cực to kia thành thật mà nghiêm túc bắt đầu đọc.

Tồn tại của bản thân thế nhưng bị xem nhẹ, Châu Mẫn nhìn Gia Ngạn quay lưng về phía hắn, dần dần có chút mất hứng.

“Uy, tạp chí này tôi cũng muốn xem”

Gia Ngạn “meo” một tiếng, buông tạp chí ra, loay hoay hai vòng, lại lấy móng vuốt đặt lên bồn hoa nhỏ trên bàn, cẩn thận ngửi ngửi.

Tóm lại là không hề có chút hứng thú nào với mĩ nam mặt xưng mày xỉa ngồi một bên.

“Cái đó cũng không được”, Châu Mẫn một tay nâng lên con mèo nhỏ gầy đến gần như chẳng có chút sức nặng, đặt nó lên vai mình: “Cậu ngồi yên ở đây là được rồi.”

“Meo, meo ô …” Gia Ngạn xíu chút nữa ngã xuống, trượt mất vài lần mới miễn cưỡng đứng vững trên vai hắn,  nép vào cổ hắn, nơm nớp lo sợ.

“Hừ, nhớ thu móng lại, đừng đem quần áo của tôi cào hư.”

“Meo ô ..”

Vì quá mức mê mẩn với trò khi dễ Gia Ngạn, đến thời gian nghỉ giữa trưa cuối cùng hắn cũng bị thư kí phát hiện đang vội vàng nhét con mèo nhỏ vào túi áo khoác. Cho dù đó là một nữ nhân ổn trọng cơ hồ hơn nhiều cánh đàn ông thế nhưng lại không khôn khéo, khi nhìn đến bộ dáng kinh hoảng ló đầu ra Gia Ngạn cũng nhịn không được mà “oa” một tiếng.

“Thật đáng yêu!”

“Đừng la lớn như vậy.”

“A, trộm mang thú cưng vào công ty, đây là hành vi ngài muốn nhân viên bên dưới học theo sao?”

“…” Châu Mẫn hiếm khi bị đuối lí như vậy, cứng mặt không nói lời nào.

“Cho tôi ôm một cái đi rồi tôi không nói cho người khác nghe. Có được không?”

Châu Mẫn tuy không cam tâm tình nguyện nhưng sợ cô để lộ chuyện, cũng chỉ đành lấy Gia Ngạn từ trong túi áo ra, đưa qua.

“Nó thật ngoan a …”

“Meo …”

Nhìn Gia Ngạn bị nữ nhân ôm ở trước ngực, bị ép vào bộ ngực size 34D kia mà phát run, Châu Mẫn một trận nghiến răng nghiến lợi.

“Ai nha, ngài xem, nó hình như đang khẩn trương a, thật đáng yêu. Là đang thẹn thùng sao, con mèo nhỏ? Con này là đực có phải không?”

Châu Mẫn liền chộp lấy Gia Ngạn ôm trở về: “Được rồi, cô ôm xong rồi đó.”

“Thật nhỏ mọn!”

Chờ thư kí hậm hực đi ra, Châu Mẫn quay đầu đối với Gia Ngạn đang nép ở một bên bàn “hừ” một tiếng, lạnh lùng nói: “Đắc ý quá nhỉ? Được nữ nhân ôm, thực cao hứng đi?”

Gia Ngạn ngẩng đầu nhìn hắn, nho nhỏ “meo” một tiếng, ở trong tay hắn xoay qua xoay lại mấy vòng, sau đó mới liếm liếm tay hắn.

“Hừ …”

Tuy rằng được liếm đến có chút cao hứng, nhưng hắn vẫn quyết định phải mau chóng làm cho Gia Ngạn biến trở về mới được.

Làm mèo so với khi làm người lại càng có duyên với nữ nhân, loại chuyện bất hợp lí này hắn sao có thể trơ mắt mà nhìn nó phát sinh!

Về đến nhà, một lần nữa bị lấy ra khỏi túi áo, thả lên giường, Gia Ngạn vừa mới liếm liếm chân trước của mình liền thấy Châu Mẫn đứng trước giường đang cởi quần áo.

“Meo? …. Meo!”

“Sao vậy, cậu không phải muốn giải trừ ma pháp sao?”

“Meo, meo ô …” Gia Ngạn sợ tới mức lùi về sau hai bước, cơ hồ muốn lăn xuống mép giường luôn.

Đừng nói là muốn đem cái XXX của hắn bỏ vào cái OOO của nó a … Nhất định sẽ chết mèo đó!

Châu Mẫn vươn tay một cái liền túm được nó trở về, giơ nó lên trước người mình: “Đồ ngốc, cậu xem tôi trần truồng mà không có cảm giác gì sao?!”

“Meo ô …” Gia Ngạn run rẩy kêu hai tiếng.

Tuy rằng dáng người của nam nhân trước mặt quả thật đẹp đến dường như đang tỏa sáng lấp lánh, khiến người khác không thể không tán thưởng, nhưng mà …

Nó chính là giương đôi mắt trông mong lên nhìn, thân thể cũng không có nửa phần biến hóa.

Cả buổi tối một người một mèo đều thực vất vả cố gắng vạn phần, chính là bất luận Châu Mẫn kích thích như thế nào, quả thật đã đến độ người khác chỉ cần nhìn qua liền ào ào phun máu mũi, Gia Ngạn vẫn trước sau vẫn không có biến trở về.

Châu Mẫn dần dần mất tính nhẫn nại, rất là nóng nảy, khiêu khích đùa giỡn bắt đầu biến thành gây hấn: “Mau biến trở về cho tôi! Biến a!!”

Âm lượng của hắn khi vào tai con mèo nhỏ quả thật là tiếng sấm vang trời, Gia Ngạn bị hắn làm cho sợ đến phát run, lui lui đến một góc sáng sủa.

Gây sức ép hết nửa ngày, tới tận giữa khuya Gia Ngạn cũng không có điểm biến hóa, chỉ không ngừng “meo meo”, lo lắng lại thương tâm cọ cọ hắn.

Châu Mẫn sức cùng lực kiệt, chẳng còn dư hơi mà đi phát hỏa, bực tức lại một chút một chút tích tụ nơi lồng ngực.

Chính mình chỉ cần nhìn Gia Ngạn lỏa nửa thân trên thì cả người liền nóng lên, chỉ liếm liếm cậu thì máu cũng sắp phun thành dòng, không thể kiềm chế bản thân đối với cậu mê luyến, giống như sắp phát cuồng vậy.

Mà Gia Ngạn lại thậm chí đối với hắn sinh ra chút tình yêu cũng làm không nổi.

Có lẽ Gia Ngạn chính là một miếng bọt biển, bất luận là bị loại tình cảm mãnh liệt kiểu gì tấn công, đều chỉ biết im lặng nhận lấy, ngay cả nửa điểm phản hồi lại cũng không có. Cho dù bản thân vì  dùng sức đè ép mà nhận được một chút đáp lại gì gì đó, cũng là nguội lạnh mà thôi, không hề giống với thứ mình đã trao đi.

Bất luận là cái gì, dù sao cũng không phải là tình yêu.

Châu Mẫn lẳng lặng ngồi, tay dần dần phát run, thấy Gia Ngạn giống như muốn đi đến bên đùi hắn, liền hung hăng hất tay một cái đem nó tạt bay đi.

“Meo …” Gia Ngạn bị hất đến đầu óc quay cuồng, đứng lên bất ngờ mà mơ màng nhìn hắn.

Châu Mẫn không hề mềm lòng, đứng lên lấy cái giỏ tre trang trí đựng tạp phẩm linh tinh trên kệ sách, đổ mấy thứ kia ra, vứt trên mặt đất, bên trong bỏ vào một cái đệm nho nhỏ, lạnh lùng nói: “Đêm nay cậu ngủ trong này.”

Gia Ngạn giật mình ngẩng đầu nhìn hắn “meo” một tiếng.

“Dù sao cậu cũng không muốn biến trở về, vậy từ hôm nay trở đi học cách làm mèo đi.”

Gia Ngạn gục đầu xuống, cúi đầu “meo ô” một tiếng, cọ cọ chân hắn, Châu Mẫn không thèm để ý tới nó, tự mình lên giường nằm.

Gia Ngạn một mình ngồi xổm dưới sàn nhà, nhìn cái rổ trong chốc lát, vẫn là chui vào bên trong, đem cái đuôi nhét xuống dưới, cuộn người lại.

Châu Mẫn chỉ nhắm mắt lại không ngủ, nằm nửa ngày mới trộm nương ánh trăng mà nhìn tới nó, Gia Ngạn dường như rất ngoan ngoãn an giấc, chỉ có cái lỗ tai ngẫu nhiên sẽ khe khẽ run lên.

Trải qua giấc ngủ tệ hại, sáng sớm toàn thân đều khó chịu mà tỉnh dậy, liền thấy Gia Ngạn ngồi xổm trong rổ, nâng chân trước lên rửa mặt, chuyên tâm liếm liếm móng vuốt.

Nó thật sự càng ngày càng ra dáng một con mèo. Châu Mẫn trong lòng càng thêm không thoải mái, đơn giản nướng bánh mì, hâm nóng sữa, thấy Gia Ngạn cũng lững thững theo vào phòng khách, hắn không giống bình thường đem Gia Ngạn nâng lên bàn ăn mà lôi ra một túi miêu lương, đổ một nửa vào dĩa rồi đặt trước mặt nó.

*miêu lương: thức ăn cho mèo

“Ăn đi”

“Meo … “ Gia Ngạn ngơ  ngác, hết ngẩng đầu nhìn nhìn hắn lại cúi đầu xem xem cái dĩa

“Không muốn ăn, vậy thì biến trở về cho tôi a.”

Gia Ngạn “ô” một tiếng, cúi đầu nhìn cái dĩa, cụp tai. Qua một lúc lâu mới dùng chân khều khều miêu lương.

Nhìn bộ dáng Gia Ngạn ngồi xổm trên mặt đất ngẩn người ôm lấy cái đuôi của mình, mặc dù có điểm mềm lòng, Châu Mẫn vẫn là không thể nguôi giận.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện Gia Ngạn không thể vì hắn mà biến thân, tâm tình liền xấu đi. Cho dù có vì Gia Ngạn đau lòng hơn thế nữa, loại cảm giác ác liệt kia vẫn tựa như gai độc len lỏi vào trong da thịt hắn, không ngừng tổn thương hắn, đau đớn hắn.

Châu Mẫn khoác áo, mở cửa, Gia Ngạn nghe được động tĩnh, tỉnh táo lên một chút, từ dáng người cuộn tròn bé tí lập tức đứng thẳng dậy, bước nhanh chạy tới, đi theo bên chân hắn.

Châu Mẫn không có vươn tay ôm lấy nó: “Bắt đầu từ hôm nay cậu ngoan ngoãn ở trong nhà đi, làm mèo thì không cần đi theo tôi.”

Gia Ngạn “ô” một tiếng, cọ cọ chân hắn, liều mạng nhìn hắn, thấy hắn không đáp lại, cuối cùng gục đầu, đem cái đuôi thu lại bên người

Châu Mẫn nhìn bóng dáng nho nhỏ cúi đầu của nó trên sàn nhà. Giải dược có lẽ rất nhanh sẽ mua được thôi, nếu muốn Gia Ngạn đối với hắn phát sinh tình cảm, thật không biết phải chờ đến lúc nào.

“Tôi cũng không có ý định nuôi mèo, nếu không thể biến trở lại, cậu tự mà đi tìm bạn đi.”

Lúc này Gia Ngạn không có kêu thêm tiếng nào nữa.

“Tôi đến công ty.”

Gia Ngạn bị bỏ lại một mình trong  phòng từ sau cửa nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích, bộ dáng cô đơn nhỏ bé lại đáng thương, đột nhiên nhảy phốc lên một cái, theo khe cửa nhanh chóng chạy trốn ra ngoài, sau đó lập tức mất hút nơi góc cầu thang.

“Gia Ngạn!” Châu Mẫn lắp bắp kinh hãi, trong nháy mắt vô cùng rối loạn, đuổi theo sát nó chạy xuống bảy tám tầng lầu.

Thở hổn hển nửa ngày mới nghĩ đến nếu dùng thang máy thì có lẽ sẽ nhanh hơn được một chút, nhưng chẳng còn kịp nữa rồi, Gia Ngạn sớm đã không thấy đâu …

Châu Mẫn đã muốn bốn ngày không gặp Gia Ngạn.

Muốn tìm một nam nhân bỏ nhà trốn đi thì không khó, nhưng nếu muốn trong thành phố này tìm một con mèo màu lông thông thường lại chẳng có gì đặc biệt thì không hề dễ chút nào, huống chi nó còn dùng chỉ số thông minh của con người để trốn tránh hắn

Khắp xung quanh đăng thông báo tìm mèo, dù làm gì cũng chỉ nhận được mấy câu an ủi linh tinh “Mới vài ngày thôi mà, rất nhanh nó sẽ trở về” hay đại loại thế, mỗi người đều chỉ cho rằng hắn quá mức cưng chiều thú nuôi, lại không biết hắn đã lo lắng đến cơ hồ phải phát điên.

Gia Ngạn dù sao cũng không phải mèo, nó sẽ không thể giống những con mèo hoang khác lục lọi trong thùng rác tìm kiếm đồ ăn này nọ, hay tìm đại một con chuột để no bụng, nó cũng hoàn toàn không có bản năng lẫn kĩ năng của loài mèo, gặp phải chó dữ hay bọn con nít thích ngược đãi động vật cũng không biết phải tìm chỗ trốn đi.

Nếu trên đường có một người chết thì lập tức huyên náo cả thành phố đều biết, mà nếu chết đi chỉ là một con mèo, căn bản chẳng có ai quan tâm

Vạn nhất Gia Ngạn bị thương hoặc là sinh bệnh, hối hận nghĩ muốn trở về, cậu cũng không có cách nào giống người bình thường gọi một cuộc điện thoại cho hắn, chỉ có thể gục chết ở nơi nào đó ven đường về nhà.

Rạng sáng trời đang hạ cơn mưa, lạnh lẽo mà ẩm ướt đến khiến người khác tay chân đều đông cứng. Lại thêm một ngày vất vả mệt mỏi mà vô ích, Châu Mẫn nhìn đồng hồ, nghĩ muốn hút điếu thuốc vực dậy tinh thần, lúc này mới phát hiện hộp thuốc sớm đã trống không

Đành phải dừng xe, đến siêu thị hoạt động 24/24 gần đấy tùy tiện mua một hộp dùng đỡ.

“Uy, uy, tránh ra, đừng có đứng dưới hệ thống sưởi” Người bảo vệ ở lối vào dường như đang đuổi một con tiểu động vật nào đấy, “Mau đi ra!”

“Meo ô … meo ô ….”

Châu Mẫn chấn động, vội quay đầu, nhìn con vật toàn thân ướt sũng đang run rẩy phát ra thanh âm nho nhỏ kia, có chút hoài nghi: “Gia Ngạn?”

Con mèo nhỏ đã lạnh đến phát run dường như hoảng sợ, đến khi hai ánh mắt chạm nhau nó liền rụt lùi, bẩn hề hề đến cơ hồ nhìn không ra màu lông.

“Gia Ngạn?”

Con mèo nhỏ thấy hắn đi về phía trước liền “meo” một tiếng, vội vàng chạy đi, nhưng tốc độ không nhanh, nghiêng ngã lảo đảo.

Đêm khuya trên đường không có bao nhiêu người, một khối bóng đen dưới ánh đèn đường trở nên vô cùng rõ ràng, chạy trốn lại chậm, Châu Mẫn cho dù không thể chắc chắn nhưng vẫn cứ theo sát nó, rất nhanh liền sắp đuổi kịp.

Đường dành cho người đi bộ vừa lúc đèn xanh, Châu Mẫn nhìn tiểu thân ảnh kia trái phải nhìn quanh một lượt, sau đó mới bắt đầu qua đường, tuy rằng vừa lo vừa vội, hắn cũng nhịn không được có chút buồn cười.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp qua mèo mà biết xem đèn xanh đèn đỏ để qua đường như vậy, ngoại trừ Gia Ngạn thì còn ai vào đây.

Đột nhiên nghe được thanh âm của một chiếc xe xé gió lao tới, Châu Mẫn kinh ngạc không kịp phản ứng, trái tim nhất thời cũng ngừng đập.

Loại tài xế lợi dụng đêm khuya mà vượt đèn đỏ không phải là hiếm, huống chi hiện giờ trên vạch ngang cũng không có người đi đường.

“Súc sinh mày dừng xe lại a!!”

Liều mạng hướng về phía tài xế mà rống lên, chính là đã không kịp nữa, xe ngay trước mắt hắn vụt qua rồi rời đi.

Thân hình của con mèo nhỏ biến mất dưới bánh xe, tựa hồ còn nghe được tiếng kêu thảm thiết rất nhỏ, thế nhưng bọt nước bắn lên khắp nơi khiến hắn cái gì cũng nhìn không rõ.

Châu Mẫn cứng người, nháy mắt toàn thân như chẳng còn khí lực.

Trên đường lại khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu, mưa vẫn lất phất rơi, âm thanh tí tách tí tách hết sức rõ ràng. Nơi chiếc xe kia chạy qua có một bóng đen nho nhỏ cuộn người trong vũng nước bẩn, không hề nhúc nhích.

Châu mẫn chỉ có thể chôn chân tại chỗ mà phát run, cố gắng hít lấy từng hơi từng hơi, trong đầu trống rỗng, cơ hồ không có dũng khí đi qua xác nhận xem liệu đó có phải là Gia Ngạn, yết hầu nghẹn lại không thể phát ra một thanh âm nào.

“Gia … Gia Ngạn ….”

Bóng đen bỗng nhiên run rẩy, con mèo nhỏ bẩn hề hề rùng rùng mình, run rẩy thành một đàn, lung lay cố gắng đứng lên. Nó lúc đó nằm dưới gầm xe, không có bị cán trúng.

Ngụm không khí ứ nghẹn nơi cổ rốt cuộc cũng thoát ra, Châu Mẫn chỉ cảm thấy đùi như nhũn xuống, nhưng vẫn hướng bên kia đi thẳng, ở giữa đường túm được nó lại.

“Gia Ngạn, Gia Ngạn !!”

Gia Ngạn toàn thân ướt sũng rũ xuống, lông đều dính bết lại với nhau, thấp giọng “meo ô” một tiếng, thoạt nhìn càng thêm nhỏ gầy đáng thương, nằm trong lòng bàn tay hắn yếu ớt run rẩy giãy giụa, Châu Mẫn vô luận thế nào cũng sẽ không buông nó ra lần nữa.

Vừa về đến nhà, Châu Mẫn liền cường ngạnh túm lấy nó, dùng nước ấm giúp nó chà lau sạch sẽ bụi bẩn cùng bùn sình, sau đó sấy khô làm lông trên người Gia Ngạn toàn bộ xù lên, rối bời, càng khiến dáng vẻ của có lộ ra gầy yếu.

Cho dù đã được trùm thảm lông đặt ngay bên cạnh hệ thống sưởi ấm, Gia Ngạn vẫn hắt xì mấy cái, giống như sinh bệnh mà rụt đầu lại.

Châu Mẫn không dám chậm trễ, nhanh chóng hâm nóng sữa, đem bánh mì nhúng ở bên trong, đặt tới trước mặt nó, nghĩ muốn dỗ nó ăn một chút.

Gia Ngạn chỉ “ô” một tiếng rồi đem chân rụt về, như trước cúi đầu.

“Ăn đi, chờ ăn xong rồi nói sau, ngoan.”

“…”

“Là tôi không tốt, cậu đói bụng lắm phải không?”

“…”

“Đến, ăn một chút đi, ăn một chút là tốt rồi, được không?”

Châu Mẫn cho đến giờ cũng chưa từng đối với nó ôn nhu như vậy, Gia Ngạn do dự một chút, vẫn là ghé mặt sát vào cái dĩa.

Thật sự đã đói bụng vô cùng, một khí nếm thấy mùi vị đồ ăn ngọt ngào lại ấm áp, nó liền vội vàng bắt đầu liếm. Bởi vì liếm quá nhanh, thân thể đều run rẩy, thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm bị sặc sữa.

Châu Mẫn ngồi bên cạnh nhìn nó, đột nhiên đau lòng đến không biết phải làm sao, vươn tay vuốt vuốt lưng nó, giúp nó thuận khí, chờ nó ăn gần như no nê rồi thì liền ôm lấy nó, nhìn nó ở trong tay mình thấp giọng “ô ô” muốn giãy ra ngoài.

“Tuy rằng tôi không thích mèo, nhưng tôi nhất định sẽ nuôi cậu.”

Gia Ngạn nhỏ giọng “meo ô”, gục đầu xuống không nhìn hắn.

Châu Mẫn ôm nó thật chặt, sờ tấm lưng đã gầy đến thê thảm của nó. Đối với Gia Ngạn khi là người có nhiều chuyện không nói được thành lời, đối với con mèo lại dường như thoải mái hơn mà mở miệng.

“Ai bảo tôi luyến tiếc một tên ngốc ngốc như cậu.”

“Meo ô …”

“Tôi luyến tiếc cậu “

Gia Ngạn hơi ngẩng đầu: “Mễ ô”

“Sau này không cần lung tung chạy loạn,” Châu Mẫn ôm chặt nó, thở dài, “Là tôi không tốt”

“Cậu không thể biến trở lại cũng không sao.” Châu Mẫn nâng nó lên gần một chút, hôn lỗ mũi nhỏ bé lạnh lẽo của nó, “Là chó là mèo gì đều như nhau cả, không sao.”

Không có cách nào thật sự yêu thương tôi cũng không sao.

“Cậu khi làm người so với bây giờ cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, dù sao đều không khác nhau nhiều.”

“Meo …”

“Chỉ cần đó là cậu thì được rồi” Sờ sờ lớp lông tơ của con mèo nhỏ, trong lòng hắn đột nhiên có điểm chua xót.

Cuối cùng vẫn là hắn nhận thua.

“Tôi sẽ hảo hảo chăm sóc cậu”

Cuối cùng vẫn không có cách nào đạt được, hơn nữa vĩnh viễn cũng không có cách nào đạt được.

Cả đời chỉ có thể kiêu ngạo mà ôm mối tình đơn phương này.

“Tôi yêu cậu.”

Gia Ngạn ở trong tay hắn meo meo nhỏ giọng kêu, liếm láp lòng bàn tay hắn, hắn cảm thấy khóe mắt có chút ướt át, nhắm mắt lại, đem trán mình gác ở trên cái trán nho nhỏ của Gia Ngạn, cảm giác được Gia Ngạn đang liếm liếm hàng mi ẩm ướt của mình.

Cảm giác tuy rằng ôn nhu, nhưng cũng thực thương tâm.

Trên tay đột nhiên nặng lên, lực cánh tay khỏe như  Châu Mẫn cũng vì bất ngờ mà không kịp chuẩn bị lảo đảo hai bước, giữ không nổi thăng bằng liền té ngã về phía sau.

Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần thì đã phát hiện trong lồng ngực mình đang ôm một nam nhân gầy yếu xích lõa.

“Gia, Gia Ngạn?!”

Thanh âm hắn khàn khàn vừa mừng vừa sợ, người nam nhân trong lồng ngực hắn cũng kinh hồn chưa định, không dám tin mà nhìn nhìn tay của mình, lại sờ sờ vai và ngực của bản thân: “Tôi, tôi biến trở về rồi sao? A … Thật vậy sao?”

Châu Mẫn thật muốn cười ra tiếng, thế nhưng ánh mắt bắt đầu cay cay.

“Châu Mẫn … “Gia Ngạn đang chìm trong vui sướng cũng có điểm bất an.

“…”

“Anh bị làm sao vậy?”

Hắn mặc kệ nam nhân này có thật sự yêu hắn hay không, hắn đã chẳng còn gì mà cố chấp nữa, chỉ cần Gia Ngạn có thể ở bên cạnh hắn là tốt rồi, bên cạnh hắn thanh thản an ổn đến già, như vậy là đủ rồi, hắn nhận thua

“Gia Ngạn”

Tôi thực yêu cậu.

Chỉ ở trong lòng giống như đầu hàng mà lặp đi lặp lại, không nói thành âm.

Mà người nam nhân kia dường như cũng cảm ứng được nỗi lòng bi ai của hắn, lo lắng nhỏ giọng gọi tên hắn, vươn tay lau đi thủy tích đọng nơi khóe mắt hắn.

Rồi sau đó thật cẩn thận mà chậm rãi ôm lấy thắt lưng hắn, ở thời điểm tầm mắt hắn bị nước mắt làm cho mơ hồ, cố lấy dũng khí, trao cho hắn nụ hôn mà  trước giờ chưa từng một lần chủ động.

Tuy rằng nụ hôn ấy chỉ dừng lại trên mặt.

(Nhưng rất nhanh sẽ được Châu đại ca tận dụng cho nó đi nơi khác thôi, haha — lời X_Chan)

========================

Cuối cùng cũng beta xong ~ ~ nice nite ^^

Advertisements

5 thoughts on “||Phiên ngoại Nan ngôn chi dục|| Vô trách nhiệm

  1. Cái phiên ngoại Ăn kem làm mình cười sung sướng thì cái phiên ngoại này lại làm mình suýt khóc. Đọc thấy tội nghiệp cho Gia Ngạn ghê, cứ phải chịu ủy khuất vì cái tên Châu Mẫn sĩ diện. Tuy nhiên, khi đọc phiên ngoại này mình cũng thấy có phần hả hê khi Châu Mẫn phải cuống cuồng đi tìm Gia Ngạn, và vui mừng khi Châu Mẫn nhận thua và thừa nhận là mình yêu Gia Ngạn – đọc đến đây bỗng cảm thấy cực kỳ vui vẻ và thỏa mãn. Cảm ơn hai bạn đã edit các phiên ngoại này.

  2. cái phiên ngoại này lúc đầu thì luôn mồm “Dễ thương quá a~~~~~~~” còn đoạn sau thì lại rơm rớm ~

  3. Rất hạnh phúc vì bạn Châu Mẫn cuối cùng cũng tỉnh tò, nhưng mà thấy thiêu thiếu .. vì hình như Gia Ngạn không để ý T_T. Mà thứ hai là PN mang tính…. tưởng tượng cao quá, hơi lệch pha với chính truyện, nên đọc cứ thấy lời tỏ tình của bạn Châu Mẫn ảo ảo sao á. Bạn Gia Ngạn xứng với lời tỏ tình nghiêm túc hoành tráng mà…. chị Lam ơi >”< Mí cả dù rằng bạn Mẫn rất thương rất chiều bạn Ngạn, nhưng mà hay bắt nạt quá, nên mình mong bạn Ngạn phải hiểu thật rõ rõ rõ rằng thì là mà bạn Mẫn đổ bạn Ngạn còn hơn cây non đổ bão cấp 6, bạn Ngạn thi thoảng phải "vùng dậy" dành chủ quyền cơ…

  4. Pingback: List ngược luyến tàn tâm (1×1) | fraymoon

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s