Thanh Ti-Chương bốn mươi lăm

Tác giả: Phiền Lạc

Edit: Kura

45.

Đến nhà, Vũ Văn Tuần liền đem Thanh Ti về phòng ngủ, hắn đang định đi ra ngoài, Thanh Ti thế nhưng lại níu lấy ống tay áo của hắn.

“Đừng đi!”

Vũ Văn Tuần kéo người vẫn còn đang kinh hách kia ôm chặt trong lòng, ôn nhu nói: “Không, anh sẽ không đi!”

Thanh Ti ở trong lồng ngực hắn gật gật đầu, đem cả người cuộn tròn, nhìn bộ dáng này của cậu, Vũ Văn Tuần thật khó có thể tưởng tượng người mới vừa nãy dám vì hắn đối mặt với nam nhân kia và hiện tại là cùng một người, cậu có thể vì hắn mà dữ chi đối kháng, rốt cuộc ở cậu chứa đựng bao nhiêu dũng khí?

Không thể để cho Thanh Ti sống một cuộc sống luôn tràn ngập sợ hãi như vậy được, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, hắn cũng không muốn thấy Thanh Ti phải chịu đau khổ tương tự nữa.

Việc người kia rốt cuộc làm thế nào lạc đến thế giới này  đã không còn quan trọng, quan trọng là… Y nhất định phải biến mất, chỉ cần y biến mất, tất cả vấn đề liền được giải quyết dễ dàng, phải giải quyết một người không thuộc về thế giới này, đối với Vũ Văn Tuần mà nói cũng không phải việc khó.

Cảm giác được hô hấp của Thanh Ti đã dần ổn định, Vũ Văn Tuần lúc này mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, thật cẩn thận đắp chăn cho cậu, sau đó cúi người hôn lên gương mặt đang lộ vẻ tái nhợt, đợi đến khi bước ra cửa, đôi mắt Vũ Văn Tuần đã lạnh băng một mảng.

“Thanh Ti, em yên tâm, anh sẽ không để cho người kia tái xúc phạm em, không lâu nữa, y sẽ vĩnh viễn biến mất!”

Hắn đi vào thư phòng, gọi điện thoại cho Kiều Diễm.

“Tớ muốn mua mạng của một người, giá bao nhiêu cũng được!”

Bên kia yên lặng trong chốc lát.

“Trước kia cậu ghét nhất là bạo lực!”

“Mọi việc đều có ngoại lệ, mạng người này tớ nhất định phải lấy, bất kể kẻ nào uy hiếp đến Thanh Ti, tớ cũng không cho phép hắn tồn tại trên đời!”

Lần này Kiều Diễm trả lời thực nhanh.

“Tính danh.”

“Y tên là Vũ Văn Tuấn, tớ không rõ hiện tại y ở nơi nào, nhưng sẽ tìm được nhanh thôi, bởi vì dung mạo của y tương tự tớ, cơ hồ có thể nói là giống hệt, y để một mái tóc dài tương đồng với Thanh Ti, mặc một thân áo trắng, cách ăn mặc cổ trang, võ công cao cường, bất quá hiện tại đang bị thương, nhưng cũng không nên khinh thường y, phái sát thủ giỏi nhất ngắm bắn ở cự ly xa, bởi vì y có nhược điểm chí mạng, chính là không biết đến súng ống, nội trong ba ngày, tớ muốn nghe được tin y mất mạng!”

Ở phương diện đại sự, Kiều Diễm luôn không thắc mắc quá nhiều, sau khi nghe xong, hắn chỉ nói một câu

“Không thành vấn đề, nội trong ba ngày, tớ sẽ cho cậu biết tin tức.”

Gác máy, khóe miệng Vũ Văn Tuần hiện lên một tia tiếu ý băng lãnh.

Không biết về súng ống chính là một nhược điểm chí mạng, võ công có siêu phàm đến đâu, kì thực cũng không bằng một viên đạn.

Thanh Ti từ trong giấc ngủ dần tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt chính là gương mặt đang ngủ của Vũ Văn Tuần, dung nhan quá mức tương tự của hắn và Vũ Văn Tuấn khiến cho cậu theo bản năng ngay lập tức đẩy cái ôm của đối phương ra xa.

“Thanh Ti…”

Động tác mạnh mẽ khiến cho người vốn đang lim dim kia bừng tỉnh, nhìn thấy Thanh Ti đang đẩy chính mình ra, lại né né tránh tránh ở bên kia đầu giường, Vũ Văn Tuần không khỏi khổ sở cười rộ lên, hắn tiến đến ôm lấy người vẫn còn đang lúng ta lúng túng.

“Thanh Ti, em chán ghét anh sao? Bởi vì anh và y có gương mặt giống nhau?”

Cho dù Thanh Ti không nói, Vũ Văn Tuần vẫn có thể hiểu được cảm giác của cậu lúc này, dung mạo của người cậu yêu nhất và hận nhất hoàn toàn giống nhau, trong lòng Thanh Ti nhất định đang rất mâu thuẫn.

Cái ôm cùng nhiệt độ cơ thể quen thuộc làm cho Thanh Ti bình tĩnh trở lại, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt Vũ Văn Tuần vụt qua một tia bất đắc dĩ, không khỏi ngay lập tức ôm lấy hắn.

Cậu sao có thể đẩy đi người yêu thương cậu như thế? Hắn cùng Vũ Văn Tuấn căn bản không giống nhau, vĩnh viễn cũng sẽ không giống.

“Thực xin lỗi….”

“Thanh Ti, em thật sự nên nói xin lỗi với anh, vì đêm qua em đã làm một chuyện khiến anh thực thương tâm.”

Biết Vũ Văn Tuần đang ám chỉ đến chuyện gì, Thanh Ti vừa định giải thích, Vũ Văn Tuần liền đưa tay ngăn miệng cậu lại, không cho cậu nói chuyện.

“Thanh Ti, nhớ kĩ, tối qua là lần thứ hai em nói phải rời khỏi anh, anh mặc kệ là vì lý do gì, đều là em sai! Cơ hội anh chỉ cho em hai lần, sẽ không có lần thứ ba, nếu sau này em nói phải rời khỏi anh, anh sẽ không tha thứ cho em, vĩnh viễn cũng không!”

Ngữ khí nghiêm túc nhưng lại có phần hờ hững khiến cho Thanh Ti trong lòng một trận run rẩy, hai tròng mắt hàm chứa kiên định cùng cố chấp nhìn chăm chú cậu, Thanh Ti hiểu được những điều giờ phút này Vũ Văn Tuần nói có bao nhiêu là thật.

“Không cần!”

Thanh Ti lập tức dùng sức lắc đầu.

“Tối qua em chỉ là sợ Vũ Văn Tuấn tổn thương đến anh a, em sẽ không tái phạm nữa, không cần rời bỏ em, không cần buông tay em, anh biết trên đời này, em chỉ có mỗi mình anh….”

Bên tai truyền đến lời nói khinh nhu của Vũ Văn Tuần

“Thanh Ti, anh vĩnh viễn sẽ không rời em, chỉ cần em không đẩy anh ra, anh vĩnh viễn cũng sẽ ở bên em….”

Nhìn thấy bộ dáng kinh hoảng của Thanh Ti, Vũ Văn Tuần trong lòng âm thầm cao hứng, có lần uy hiếp này, tiểu nhân nhi sau này sẽ không dám tùy tiện nói lời rời xa hắn nữa đi? Tuy rằng hắn biết những lời này là Thanh Ti vì cứu hắn mới nói ra, nhưng có trời biết khi nghe được Thanh Ti kiệt lực đoạn tuyệt quan hệ với hắn, trong lòng hắn có bao nhiêu khổ sở?

Hắn đem Thanh Ti ôm chặt, tiếp tục nói: “Vũ Văn Tuấn có lẽ lợi hại đúng như lời em nói, nhưng chỉ đơn giản vì y lợi hại, mà anh buông tay em sao? Nếu anh là người ham sống sợ chết, còn đáng cho em trân ái không? Thanh Ti, em hiểu được hàm nghĩa của hai chữ vợ chồng chân chính là thế nào không?”

Cảm thấy tiểu nhân nhi trong lòng gật gật đầu, Vũ Văn Tuần lại nói: “Đừng không vui nữa, tất cả mọi chuyện cứ giao cho anh, anh dám cam đoan, cơn ác mộng dai dẳng của em sau này sẽ không còn nữa, người kia vĩnh viễn cũng không tái xuất hiện trước mặt em!”

Cam đoan của Vũ Văn Tuần đem lại cho Thanh Ti cảm giác an toàn tuyệt đối, cậu ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Tuần, người đó liền cấp cho cậu một nụ cười quả quyết.

Trong một khắc tâm thế ngay lập tức an tĩnh, Thanh Ti tiến đến nắm tay Vũ Văn Tuần, dùng sức gật đầu.

Có lẽ cái bóng dây dưa dai dẳng kia thật sự đáng sợ, nhưng nếu hai người cùng nhau đối mặt, cũng không hẳn không thể bình yên vượt qua, huống chi, cậu hẳn là nên tin tưởng tình nhân của mình, mà không nên một mình gánh lấy tất cả mọi chuyện.

Nghĩ đi nghĩ lại, cho dù cả hai người họ không đối phó được Lăng Tiêu Cung chủ, bất quá thì cùng nhau chết, nếu Vũ Văn Tuần bảo cậu không được nói cái gì rời đi, như vậy cậu liền ích kỉ một chút, cùng hắn trở thành đôi tình nhân gắn bó sinh tử cũng tốt lắm.

Nghĩ đến đây, trong lòng liền sáng tỏ thông suốt, Thanh Ti đưa tay gắt gao đan vào giữa những ngón tay của Vũ Văn Tuần, cảm thụ hơi ấm cùng lực độ của đối phương.

Chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của hai người dưới ánh ban mai phát ra quang mang xám bạc, quang mang nhu hòa chồng chéo cùng nhau vây quanh một chỗ, thực lạnh nhạt, thế nhưng cứ như vậy hài hòa gắn bó.

————Hoàn—————

hura~… cuối cùng cũng hoàn rồi *tung hoa*

có lẽ sẽ có nhiều bạn cảm thấy không thỏa mãn về cái kết này, nhưng bản thân mình nghĩ tuy nó không là một cái kết hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn là một cái kết trọn vẹn, trọn vẹn về tuyến nhân vật, mỗi nhân vật đều đã xuất hiện và hành động đúng với mục đích của tác giả, trọn vẹn về mặt cảm xúc, trọn vẹn về cả những xung đột nho nhỏ xuyên suốt câu chuyện

riêng về nhận vật Vũ Văn Tuấn, mình từng thắc mắc, hắn ta từ đâu chui ra trong thế giới này, thiết nghĩ Lạc tỷ nên có giải thích hợp lý hơn, nhưng sau khi edit xong chương cuối, mình hiểu điều đó không còn quan trọng, vì hắn chỉ là xúc tác thôi, tình huống hắn xuất hiện cũng tựa như mấy nguyên nhân nho nhỏ trong xung đột của Thanh Ti và A Tuần, hắn có bị giết không, thật sự cũng không quan trọng, vì cuối cùng, Thanh Ti cũng đã hiểu được thế nào là yêu thương thật sự, thế nào là tình yêu chân chính, mình nghĩ đây mới là mục đích chính của tác giả….

Dù sao đi nữa, câu chuyện đến đây đã kết thúc, trải qua một đoạn đường dài như thế, chia tay thật có chút nuối tiếc…

Tuy không phải là một bản dịch hoàn hảo, nhưng có các bạn readers trân trọng nó, thưởng thức nó đã khiến mình rất vui, cảm ơn các bạn! *ôm*

Have a wonderful week!!!!!

Advertisements

29 thoughts on “Thanh Ti-Chương bốn mươi lăm

  1. Hị~ Đúng là mình không thấy thỏa mãn với cái kết như vậy, nhưng suy đi nghĩ lại thì kết cục như thế là ổn thỏa cho tất cả rồi.

    *ôm*

    ・:*:・(*/////∇/////*)・:*:・

  2. Ui, chúc mừng các bạn đã hoàn thêm 1bộ nữa.
    cảm ơn vì đã edit 1 bộ truyện hay như thế này

  3. Hì hì. Chúc mừng nàng *tung bông tung hoa tung….củ cải, cà rốt, vân vân và mây mây*
    Ban đầu ta cũng nghĩ “sao lại thế???” nhk thực ra trong lòng vẫn ko hề thấy nó hụt hẫng, mà lại là 1 cái kết mở rọng về hạnh phúc của 2 người về sau. Đúng như nàng nói, Vũ Văn Tuần có biến mất ko ko còn quan trọng nữa, bởi cuối cùng 2 người vẫn là cũng nhau và cùng đối đầu với người đó (với súng ống đạn dược =))) ^^ Cái kết viên mãn ~~~
    Bộ này ko có PN hử nàng?

    • ý tưởng của bạn độc đáo thật =))))… mà cũng hơi có lý nhỉ, ham hố như Kiều Diễm thì có lẽ chỉ có Vũ Văn Tuấn mới trị nổi =))

  4. Hình như cũng có truyện viết về Vũ Văn Tuấn đấy bạn ạ. Cám ơn bạn đã bỏ công ra làm bộ này nhé, mình thích lắm.

  5. Người ta không thỏa mãn với các kết này *xụ mặt ra*

    Ừ thì tiểu hồ li đồng ý là nó rộng mở, nó chỉ cần xong xuôi với couple chính thôi, ứ nhưng người ta không chịu. Nói ghét thì ko đúng, mà hài lòng cũng chẳng xong. Người ta tò mò a, rốt cuộc tên Tuấn Tuấn kia thế nào chứ ><. Người ta thiệt muốn coi thử cái truyện mà có A Tuấn làm nv chính quá à.

    Anyway, hoàn a hoàn ***tung bông tung hoa tung … tiểu hồ li*** Mừng thiệt luôn, dù sao dây dưa lâu quá rồi, còn muốn lâu hơn cả Nghịch Phong thì phải. Tiểu hồ li thật cực nhọc a, chúng ta lại có thêm 1 đứa con nữa rồi, hí hí. Ngoan ngoan, nghỉ ngơi đi, thi xong tui sẽ tẩm bổ cho tiểu hồ li, nhá.

    Chụt chụt

  6. Ờ há, công nhận đọc cứ thấy anh Tuấn im thin thít và lặn mất tăm 😀 cảm ơn bạn nhiều lắm, mình đọc truyện này từ hồi trước khi thi ĐH cơ ấy, hồi đấy đọc còn nghĩ là bạn ko edit nữa…giờ nghĩ lại thấy lâu thật 🙂 Merry X-Mas ❤ chúc bạn ngày càng vui vẻ trẻ khoẻ và edit thêm được nhiều truyện hay nữa nhé ^^

  7. ta chả thích cháp cuối này tý nào. Cứ nghĩ A Tuần là kiếp sao của A Tuấn. Nếu đổi về một phương diện nào đó thì ta cũng thích A Tuấn (bá đạo công). Nếu ở đây A tuần – hiện đại không phải là nhân vật chính mà đổi lại là cổ trang hti2 bé A Tuấn là nam chính rồi nhở.

    thanks

  8. Á , Tuấn vừa xuất hiện lại biến mất rồi , HE , nhưng thế này thì lạ lùng quá .Mình thấy rất … nếu anh Tuấn chết vì bị đạn bắn , mất hình tượng , mà cũng phí nữa.

      • Có đấy nàng ạ, tựa là “đạo thị vô tình khước hữu tình” nhung hiện tại vẫn chưa ai làm cả, ngay cả bản Qt cung chưa luôn.Bộ ấy vừa vao chap 1, chinh là cảnh anh Tuấn bị ám sát bằng súng.=))

  9. Ô, vậy sao, nghe thật hấp dẫn. Mình rất tò mò muốn biết rốt cuộc A Tuấn sẽ đi về đâu, dù mình tin với tính cách của ảnh thì sống chết gì cũng giữ vững thế “thượng phong” a ^^

    Có điều chưa có raw, làm sao mà coi T.T

    • bạn ơi, mình tìm truyện “đạo thị vô tình khước hữu tình” mà bạn nói, ko có a T.T, nó là bộ cổ trang nào đó có nhân vật chính là Tây Môn gì gì đó, nằm trong hệ liệt Ma Cung gì gì đó, không phải truyện của A Tuấn đâu, huhu. Bạn xem thử xem bạn có nhớ nhầm tên không vậy?

      • ân, minh bết ròi, nhưng bộ đó không pahir của Phiền Lạc đâu, bộ của Phiền LẠc cũng cùng tựa “đạo thị vô tình khước hữu tình” luôn đó bạn. mình có bản RAW nè, neus bạn thích thì add yahoo,, mình send cho bạn. yahoo của mình là tk_polly_polly

  10. đọc một lèo hết truyện luôn nên giờ mò vô cám ơn chủ nhà yêu quý đã edit bộ này ^^, mình thấy đúng như bạn nói đó,tuy cái kết không giải quyết triệt để vấn đề nhưng nó cho thấy tình iu của hai người là đủ rồi

    • Đập … đập bể 2 cái li sữa???

      Bạn làm gì mà bức xúc dữ vậy =.=, còn truyện cho anh Tuấn đó, bạn ủng hộ luôn nha 😀

      Chúc bạn đọc truyện vui vẻ và cảm ơn vì đã ủng hộ tụi mình

  11. m ko thích cái kết lắm. lúc đầu m còn nghĩ 2 ng là 1. sau khi Thanh Ti chết thì VV Tuấn hối hận suốt cuộc đời hay chết theo. T Ti bị dòng tgian cuốn đi trôi nổi tới tận tg hiện đại. sau khi đầu thai lại kiếp sau VV Tuấn là VV tuần sẽ yêu thương & bù đắp cho Thanh Ti, như vậy hay hơn 😦 cám ơn chủ nhà nha truyện hay lắm 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s