Thanh Ti-Chương ba mươi chín

Tác giả: Phiền Lạc

Edit: X_chan

Beta: Kura

39.

Trước mắt chỉ có một mình Vũ Văn Tuần, cô gái vừa rồi cùng hắn lựa giày đã không còn bóng dáng, nhìn đến người đang mặt trầm như nước kia, Thanh Ti có chút khẩn trương, cậu chần chừ, nói: “Đối … thực xin lỗi, tôi không chú ý…”

Đã lâu không thấy, Thanh Ti dường như gầy đi rất nhiều, bộ dáng này không khỏi làm người ta sinh tâm thương tiếc, nhìn cậu, Vũ Văn Tuần trong lòng mang theo chút tức giận thoáng cái đã bình tĩnh trở lại, không phải hắn muốn phát hỏa, thật sự là tình cảnh vừa rồi quá mức nguy hiểm, nếu hắn không vô tình phát hiện Thanh Ti đứng bên cạnh cột đèn giao thông, bộ dáng thất thần ngơ ngác mà vội vàng chạy tới, chỉ sợ đứa nhỏ này đã bị xe tông trúng, rốt cuộc là chuyện gì lại khiến cậu giữa đang ở giữa đường lại ngẩn người như thế?

“Đi theo tôi, tôi đưa cậu về nhà!”

Thật sự không an tâm để Thanh Ti một mình bên đường tiếp tục làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa, Vũ Văn Tuần nhất thời thốt ra những lời này.

Kiều Diễm rốt cuộc có yêu thương cậu không vậy, sao việc gì cũng để mặc không quản, hắn có biết Thanh Ti còn rất nhiều chuyện không hiểu cần người khác giúp đỡ không?

Ngoan ngoãn để Vũ Văn Tuần dắt tay, theo hắn đi vào bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, vẫn là chiếc xe thể thao màu xám bạc, Thanh Ti đem hai túi to đựng quà của mọi người để ở ghế sau xong mới ngồi xuống ghế cạnh tay lái.

“Sao không để Kiều Diễm đến đón, mua nhiều đồ như vậy mà ngồi tàu điện về thì rất chật chội” .Nhìn thoáng qua mớ quà cáp này, Vũ Văn Tuần hỏi.

“Phải… đưa cho mọi người… quà, tôi … muốn cho bọn họ… bất ngờ.”

Trong lòng khẩn trương, Thanh Ti lại không tránh khỏi nói lắp.

Quà?

Vũ Văn Tuần trong lòng rất là không vui.

Hắn còn chưa từng nhận được bất cứ món quà nào từ Thanh Ti, xem ra trong lòng Thanh Ti hắn thậm chí còn chẳng hơn được những người cậu chỉ mới quen biết vài ngày này, hắn lựa chọn rời đi quả nhiên là chính xác.

Không hỏi Vũ Văn Tuần về chuyện của cô gái khi nãy, Thanh Ti trong lòng có chút ích kỉ mà hi vọng có thể ở cùng Vũ Văn Tuần nhiều thêm một chút, bất quá dọc đường hai người không ai nói gì, trong xe trở nên quá mức yên tĩnh.

Xe của Vũ Văn Tuần chạy rất nhanh, điều này làm Thanh Ti cảm thấy không thoải mái lắm, cậu đến giờ vẫn không quen ngồi loại xe thể thao có sàn thấp như vậy, hơn nữa tốc độ xe rất nhanh khiến cậu có cảm giác hơi choáng.

Vũ Văn Tuần rất nhanh liền phát hiện ra cậu không khỏe, vội hỏi: “Không thoải mái sao?”

Thấy Thanh Ti gật gật đầu, hắn liền quay đầu xe, trước chạy xe về nhà mình.

Nhà hắn cách trung tâm thương mại không xa, vốn định đổi lại xe thường rồi mới đưa Thanh Ti về, ai ngờ sau khi tới cửa, Thanh Ti đột nhiên hỏi: “Tôi có thể vào trong ngồi một chút không?”

“Nga, tôi đi đổi xe, cậu cứ vào trong trước đi.”

Không thể chối cãi rằng Vũ Văn Tuần vẫn hi vọng có thể ở bên cạnh Thanh Ti nhiều thêm một lúc, nếu như đi Pháp, chỉ sợ sau này khó có thể gặp lại.

Hắn đổi một chiếc xe bình thường có rèm che, khởi động chạy ra khỏi ga ra, thấy Thanh Ti đã muốn đi vào trong nhà, liền xuống xe vào theo.

Thanh Ti lẳng lặng đứng giữa phòng khách, bài trí nơi này hoàn toàn không có gì thay đổi, cậu còn nhớ rõ hình ảnh bản thân đứng trong nhà bếp chế biến điểm tâm, chính là nháy mắt một cái thì đã cảnh còn người mất. .

“Thanh Ti …”

Tiếng gọi của Vũ Văn Tuần làm cho Thanh Ti xoay lại, cậu nhẹ giọng hỏi: “Tôi có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không?”

“Đương nhiên có thể …”

Bất luận Thanh Ti nói cái gì, Vũ Văn Tuần nghĩ hắn nhất định cũng không thể phản đối, tựa như người thanh lệ xuất trần này chính là tâm tư mà cả đời này hắn cũng chẳng cách nào gỡ bỏ

“Sắc mặt cậu không tốt lắm, có thể là do say xe, để tôi pha cho cậu tách trà.”

Một li hồng trà ấm áp được đặt trước mặt Thanh Ti, cậu nói tiếng cảm ơn, nhận lấy.

Sắp tới cuối thu, thời tiết ít nhiều cũng mang theo chút rét lạnh, trà nóng nhập khẩu thật khiến người ta cảm thấy ấm áp thoải mái, Thanh Ti uống thật chậm, chính là dù có chậm hơn nữa thì cũng có lúc chén trà phải cạn.

Vũ Văn Tuần chỉ yên lặng ngồi đối diện Thanh Ti, thấy Thanh Ti đã uống xong, nhân tiện nói: “Để tôi.. lấy cho cậu tách nữa.”

Một Vũ Văn Tuần chỉ im lặng không nói khiến Thanh Ti cảm thấy xa lạ, trước kia khi hai người quen nhau, vì cậu không thể nói chuyện nên người luôn phải nói không ngừng chính là Vũ Văn Tuần, mà khoảng thời gian mới đây khi ở bệnh viện, cậu lại chỉ lo chăm sóc thương thế của Vũ Văn Tuần, không chú ý cách thức hai người khi ở chung, cho đến tận bây giờ cậu mới phát hiện, nếu cậu không mở miệng, Vũ Văn Tuần cũng sẽ không lên tiếng, bọn họ dường như đã đi đến tình trạng chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi.

Nghe xong đề nghị của Vũ Văn Tuần, Thanh Ti lắc lắc đầu, nếu nhất định phải đi, cho dù cố ngồi thêm cũng chẳng nghĩa lí gì, hơn nữa không khí này khiến cậu cảm thấy trầm buồn, người kia giữ cậu lại chẳng qua chỉ là vì phép xã giao, có lẽ trong lòng đã chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn.

“Không cần, cảm ơn”

Vũ Văn Tuần cầm tách trà của Thanh Ti vào phòng bếp, Thanh Ti đứng dậy theo, cậu nghĩ muốn cứ thế này từ biệt Vũ Văn Tuần, dù sao từ nơi này về nhà cũng không phải quá xa, không nhất thiết cố tình làm cho người ta đưa rước.

Chính là đợi cả nửa ngày cũng không thấy Vũ Văn Tuần trở ra, Thanh Ti do dự một chút, liền đi vào nhà bếp, nói: “Vũ Văn …”

Cảnh tượng đập vào mắt khiến Thanh Ti lắp bắp kinh hãi, Vũ Văn Tuần dựa vào tường, khuôn mặt toát mồ hôi lấy tay che miệng vết thương, Thanh Ti vội chạy lại đỡ lấy hắn, kêu lên: “Anh bị làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng thất thố của Thanh Ti, Vũ Văn Tuần miễn cưỡng cười cười với cậu, nhẹ giọng nói: “Không có gì, không có gì, chỉ là vừa rồi không cẩn thận đụng vào cái góc, khẽ động miệng vết thương … “

Thật sự là không có chuyện gì ư? Nếu vậy sao sắc mặt lại trở nên khó coi như thế?

Thanh Ti cảm thấy tâm lại đau lên một chút, tay cậu xoa xoa trán Vũ Văn Tuần, thay hắn lau đi mồ hôi trên đầu, cơ thể mất đi độ ấm này khiến mắt Thanh Ti thoáng cái đỏ lên, đối diện với đôi mắt mang theo một tia kinh ngạc đang chăm chú nhìn mình, Thanh Ti rốt cuộc nhịn không được, kiễng chân, đặt một nụ hôn lên đôi môi có chút lạnh lẽo của Vũ Văn Tuần.

Chính là Vũ Văn Tuần không như trước kia lập tức đáp lại nhiệt tình của cậu, thậm chí ngay cả khi cậu đem đầu lưỡi thân nhập trong miệng đối phương, nhận được cũng chỉ là vô động vu trung, điều này làm tâm tình Thanh Ti trầm xuống.

*vô động vu trung: người trong cuộc nhưng không quan tâm, không có động thái gì

Cậu nhớ rõ trước kia Vũ Văn Tuần đối với cậu có bao nhiêu nhiệt tình, mỗi khi cậu ngẫu nhiên chủ động, liền có thể nhận được phản ứng kịch liệt của đối phương, mà đây là lần đầu tiên, cho dù cậu chủ động hôn lên vẫn chẳng được người kia đáp lại nửa phần.

Thanh Ti thu hồi hành động nông nổi nhất thời của mình, lùi về sau hai bước, cười khổ nhìn về phía Vũ Văn Tuần.

Sắc mặt Vũ Văn Tuần đã gần như khôi phục lại, đôi con ngươi thâm thúy mà sắc bén nhìn cậu chăm chú, trong đó lại lóe ra một tia hoang mang phức tạp.

“Thanh Ti, cậu không cần làm vậy, tôi cũng không muốn cậu vì chuyện này mà phải báo đáp cái gì cả …”

Trong não dường như bị khoét rỗng hết một mảng, Thanh Ti căn bản không nghe được Vũ Văn Tuần nói gì, cậu thùy hạ mị mắt, đôi môi run rẩy đến đáng thương, biết rõ lúc này tốt nhất là nên rời đi, rốt cuộc vẫn không tự chủ được hỏi hắn: “Anh chán ghét tôi phải không? Có phải không? …”

“Thanh Ti …”

Kích động cùng thương tâm làm cho lời nói của Thanh Ti lại bắt đầu lắp bắp, phẫn uất nín nhịn nhiều ngày chính là thuận theo đôi môi run rẩy không ngừng trôi ra.

“Anh …… anh có mới …… người yêu mới, cho nên sẽ không quan tâm tôi nữa, phải không?… … Đây vẫn là trò đùa của anh, đến khi khiến cho tôi nhớ anh, yêu anh … anh liền không hề lưu luyến mà đem tôi …… đem tôi đá đi, đơn giản chỉ vì tôi từng nói những lời thương ……. tổn thương anh, có phải không?”

Rất muốn làm cho bản thân kiên cường một chút, chính là nước mắt vẫn không ngừng từng giọt từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống.

“Anh có phải cảm thấy tôi rất đáng khinh không? Tìm cách chạy khỏi anh ….. hiện tại …. hiện tại lại tìm cách chạy về bên cạnh anh …. “

Thanh Ti lại lùi nhanh về sau hai bước, bờ vai gầy yếu của cậu không ngừng run rẩy, rồi lại mạnh mẽ cứng đờ.

Nụ cười chua xót chậm rãi lan ra trên làn môi trắng bệch vì cắn chặt, đôi mắt sũng nước lại hiện lên một tia lạnh lùng.

“Vũ Văn Tuần, tôi cũng không muốn như vậy đâu ….. Tôi như thế này còn khiến bản thân mình tự cảm thấy khinh thường ….. chính là …. chính là tôi không có cách nào ngăn mình ngừng nhớ đến anh a ….. anh nhất định đã hạ loại cổ kì quái gì lên tôi rồi phải không? Khiến cho tôi ….. khiến cho lòng tôi chỉ nghĩ đến anh, nhớ đến sự ân cần quan tâm anh dành cho tôi, nhớ đến hết thảy mọi thứ anh từng trao cho tôi …..”

Nhìn Vũ Văn Tuần dường như thất thần mà lăng lăng nhìn mình, bộ dáng vô động vu trung kia khiến Thanh Ti càng thương tâm hơn, không nghĩ muốn cho đối phương nhìn đến dáng vẻ nực cười này của mình nữa, cậu xoay người đi đến bên cửa, miệng tiếp tục nói: “Có lẽ khi anh nói không muốn gặp lại tôi, tôi không nên lại đến làm phiền anh, anh chán ghét tôi nên mới cố tình đi Pháp có phải không?…. Tôi nghe A Tú nói nơi đó cách nước ta rất xa, anh căn bản không cần vì tránh né tôi mà xa xứ đi đến một nơi lạ lẫm như vậy…. Anh không biết ở nơi xa lạ thì cuộc sống vất vả như thế nào đâu, nếu phải rời đi, vậy người phải đi nên là tôi mới đúng…..”

Đây quả thực là suy nghĩ của Thanh Ti, nên để cho cậu đi đi, dù sao với cậu mà nói, nơi nào cũng giống nhau cả thôi, bởi vì cậu đã sớm không có nhà, dù là ở đâu thì đều không phải nhà của cậu.

————————————-

Advertisements

9 thoughts on “Thanh Ti-Chương ba mươi chín

  1. * lủi thủi đi tới* *lựm cái phong bì* Oa…………………… sao ta k đc tem ta mún tem cơ
    sao thanh ti ko hiểu anh công nhở, làm cả 2 khổ *chấm chấm nước mắt*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s