Thanh Ti – chương hai mươi lăm

Tác giả: Phiền Lạc

Edit: Kura

Beta: X_chan

25.

“Hôm nay tập đến đây là được rồi, mọi người trở về đi.”

Nghe Vũ Văn Tuần nói xong, Vũ Văn Tú ngay lập tức kêu lên: “Không được, Thanh Ti chỉ vừa mới học các bước đi cơ bản, chúng ta lúc này nhất định phải tiếp tục tăng việc huấn luyện cậu ấy….”

“Không cần, dựa vào tình trạng hiện tại của Thanh Ti, cho dù luyện thêm mấy tháng nữa cũng sẽ không có chuyển biến gì!”

Một câu nói nghiêm khắc của Vũ Văn Tuần khiến cho đứa em gái ngoan ngoãn ngậm miệng, thấy sắc mặt hắn không tốt, Kiều Diễm không vui, nói: “Nói quá đáng như vậy, cậu dọa Thanh Ti rồi đó.”

Biết rõ tính cách của Vũ Văn Tuần, thấy hắn đã hạ lệnh trục khách, tất cả mọi người cũng không nhiều lời nữa, khi cáo từ, Tang Viên lại dặn dò Vũ Văn Tuần không cần tâm loạn như vậy, cứ từ từ bàn bạc, sau đó mới rời đi.

Vũ Văn Tuần đem cửa đóng lại, lúc xoay người trở vào, bắt gặp Thanh Ti cúi đầu ngồi ở một bên,  trên cuốn sổ nhỏ đặt tại bàn trà có ba chữ viết thật to – [Thực xin lỗi]

Vũ Văn Tuần không nói gì, hắn đi vào bếp rót một ly nước trái cây đưa cho Thanh Ti, đến bên người cậu ngồi xuống, nói: “Mệt lắm sao? Cậu xem, ra cả một đầu đầy mồ hôi.”

Hắn lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng thay Thanh Ti lau đi mồ hôi trên mặt, Thanh Ti ngẩng đầu, nhìn đến biểu tình thản nhiên của Vũ Văn Tuần, trong lòng liền vì đường đột ban đầu của bản thân mà có chút hối hận, kì thực có một số việc không phải chỉ cần tin tưởng là có thể thành công được.

[Xin đừng giận, tôi sẽ cố gắng lần nữa, tôi vốn tưởng việc này rất đơn giản…]

Nắm lấy bàn tay đang viết chữ của Thanh Ti, cảm nhận được trong lòng bàn tay kia đầy mồ hôi, Vũ Văn Tuần thở dài, ôn nhu nói: “Tôi không sinh khí, cũng không có trách cậu, lời tôi nói vừa rồi chính là sự thật, đổi lại là người khác, dĩ nhiên cũng không thể làm tốt hơn cậu.”

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Thanh Ti, Vũ Văn Tuần lại hỏi: “Còn muốn kiên trì lần nữa không?”

Thanh Ti dùng sức gật đầu một cái.

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng làm việc gì mà bỏ dở nửa chừng, nếu người khác có thể làm được, cậu tin tưởng chính mình cũng có thể, chỉ cần Vũ Văn Tuần cho cậu cơ hội.

Chẳng qua vừa rồi Vũ Văn Tuần ở trước mặt mọi người lên tiếng khiến cậu có điểm thương tâm, cậu nghĩ Vũ Văn Tuần đã quyết định từ bỏ, dù sao vẫn còn rất nhiều người có thể thay thế cậu.

.

“Tôi chưa từng nói không cho cậu tham gia, chỉ cần cậu vẫn muốn tiếp tục, tôi cũng sẽ bên cạnh kiên trì cùng cậu!”

[Tôi sẽ cố gắng hết sức, chính là…. Nếu làm hỏng việc, có phải anh sẽ rất mất mặt không?]

Vũ Văn Tuần cười cười.

“Hỏng thì hỏng, dù sao tôi cũng không phải mỗi lần làm việc đều nhất định thành công.”

Thanh Ti bị lời nói này chọc cho bật cười.

“Vừa rồi cậu quá căng thẳng, A Tú thì chỉ biết hồ nháo, như vậy đi, buổi chiều chúng ta đi ngâm ôn tuyền, bữa tối ra ngoài ăn hải sản, món tôm hùm lần trước không phải cậu rất thích sao?…”

A….

Thanh Ti có chút theo không kịp lối suy nghĩ của Vũ Văn Tuần, cậu không rõ tại sao giữa thời điểm nguy cấp này, Vũ Văn Tuần lại có thể đem tâm tư đặt vào việc hưởng thụ mĩ thực?

Thế là cậu do dự viết tiếp, [Nhưng A Tú nói thầy Triệu rất nghiêm khắc, nếu hiện tại tôi không luyện tập thật tốt, ngày mai nhất định sẽ bị ông ấy mắng….]

Vũ Văn Tuần cười cười, thầm nghĩ, cho dù cậu luyện tập đi nữa thì cũng sẽ bị mắng giống vậy thôi.

“Sẽ không đâu, bởi vì tôi đột nhiên thay đổi ý định, ngày mai cậu không cần cùng thầy Triệu tập nữa, chúng ta hai người cùng tập là được rồi, ở hội trường thể dục thể thao sắp tổ chức triển lãm . Được rồi, không cần lo lắng, đi theo tôi, không phải chỉ có mình Kiều Diễm mới biết ăn chơi.”

Lời này nghe ra sao lại cảm thấy thoang thoảng vị giấm chua a.

Thanh Ti nhịn không được có chút buồn cười, lời cam đoan khi nãy của Vũ Văn Tuần đã làm cho sự căng thẳng trong lòng cậu giảm bớt, liền ngoan ngoãn nắm tay Vũ Văn Tuần theo hắn đi ra cửa.

Hai người trước tiên chạy đến câu lạc bộ giải trí chơi trò chơi trong nhiều giờ liền, Vũ Văn Tuần cố ý nhường nhịn, cho nên hắn luôn bị đảo ngược thành bên thua, thấy Thanh Ti chơi đến vui vẻ, đem mọi khẩn trương cùng bất an ban đầu buông xuống hết, Vũ Văn Tuần lúc này mới kết thúc trò chơi.

Kế đến là ôn tuyền vô cùng thoải mái, mà nếu ngâm với Vũ Văn Tuần thì đương nhiên không cần tách ra ngâm riêng, ngược lại hắn còn giúp Thanh Ti cởi quần áo, sau đó mới ôm cậu vào, nước suối ấm áp không chỉ khiến cho tâm trạng khẩn trương của hai người giảm bớt, mà còn khơi dậy thứ dục vọng bị kìm nén của nam nhân, Vũ Văn Tuần ghé vào bên tai Thanh Ti cười nói: “Chúng ta còn chưa từng làm qua ở ôn tuyền, có muốn thử không?”

Ôn tuyền được phân thành từng phòng, diện tích cũng không lớn lắm, hai người ở cùng một chỗ chi thể tương ma , cảm giác này chỉ tưởng tượng thôi cũng hình dung được, bị gợn nước ấm áp từng đợt đưa đẩy , bản thân Thanh Ti lúc này dục vọng cũng đã tăng vọt, cậu tự nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của Vũ Văn Tuần, tùy ý để đối phương đem cậu nâng đến bên hông, đặt cậu nằm ngang trên người, sau một trận âu yếm, dục vọng nóng bỏng chỉ một bước liền tiến nhập vào cơ thể cậu.

Chi thể tương ma: tay chân va chạm cùng một chỗ

Không thể thốt ra tiếng, Thanh Ti vì tính khí của người kia đột nhiên tiến vào mà hơi hơi nhíu đôi mi thanh tú, cảm giác không tệ, vật cứng kia và dòng nước cùng nhau đi vào cơ thể, cái loại cảm giác kích thích phong phú này khiến tim cậu đập mạnh, Thanh Ti không khỏi thở dốc một tiếng.

Vũ Văn Tuần lấy tay vuốt ve vòng eo của Thanh Ti, thở dài: “Cậu gầy quá, mỗi ngày chỉ biết nấu cơm, rốt cuộc có thật sự ăn hay không?”

Thắt lưng thon nhỏ nằm trong vòng tay Vũ Văn Tuần tựa hồ thật mong manh yếu ớt, Vũ Văn Tuần sợ chính mình nếu dùng một chút lực, có thể sẽ khiến cho Thanh Ti chịu thương tổn.

Dưới sự giúp đỡ của Vũ Văn Tuần, Thanh Ti bắt đầu kịch liệt di chuyển, bọt nước ở nơi bọn họ giao hợp cứ thế tầng tầng bắn ra, Vũ Văn Tuần thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng rên rỉ ngắt đoạn khiến cho Thanh Ti có chút đỏ mặt, may mắn giờ phút này hai gian tả hữu đều không có người vào ngâm mình, nếu không lỡ như có người khác nghe được, hắn thật không biết phải giải quyết sao mới tốt.

Dưới sự kích thích của làn nước âm ấm kia, hai người rất nhanh liền lên đến cao trào, vừa giải phóng xong, cơ thể mềm nhũn của Thanh Ti dựa sát vào ngực Vũ Văn Tuần không buồn động đậy, tư thế này khiến cho cậu thực thích thú, điều này không hề liên quan gì đến ngự thuật phòng, nó đơn giản chỉ là một loại hạnh phúc xuất phát từ bản năng của cơ thể mà thôi.

Nhìn thấy sắc mặt Thanh Ti đỏ ửng cả một mảng dày, Vũ Văn Tuần nhịn không được hôn hôn lên vành tai của cậu.

“Vừa rồi có thoải mái không? Nếu thích lần sau chúng ta lại đến.”

Câu trả lời đương nhiên là đồng ý, hai người sau một lúc lâu ôm nhau nghỉ ngơi ở trong nước, Vũ Văn Tuần lúc này mới đem Thanh Ti bế ra ngoài, giúp cậu lau khô thân mình, đem quần áo thay cậu mặc vào.

“Đi nghỉ ngơi, mát xa một chút rồi chúng ta ăn hải sản.”

Hai người đi vào phòng mát xa, lực đạo xoa bóp khinh nhu của cô gái áp xuống khiến Thanh Ti rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp, ngay cả khi cô gái không ngừng khen ngợi làn da và mái tóc của cậu, cậu cũng không hề hay biết.

Bữa tối thưởng thức tại một nhà hàng hải sản, quê nhà của Thanh Ti là vùng nông thôn ven biển, cho nên cậu đối với hải sản đặc biệt yêu thích, bất quá cậu không thạo cách ăn tôm hùm, từ đầu đến cuối đều là Vũ Văn Tuần giúp cậu lột vỏ, Thanh Ti chính là chỉ phụ trách ăn thôi, bởi vì Vũ Văn Tuần nói cậu rất gầy, cần được tẩm bổ thêm.

Cả buổi chiều đến lúc đi ngủ, Vũ Văn Tuần cũng không nhắc lại chuyện biểu diễn thời trang, Thanh Ti ban đầu trong lòng còn vài phần lo lắng, nhưng không lâu sau liền quên sạch, cả buổi chiều vui chơi khiến cho cậu thực an ổn đánh một giấc ngon lành, đợi đến lúc tỉnh lại, đã hơn chín giờ sáng ngày hôm sau, Vũ Văn Tuần sớm đã làm xong điểm tâm, đang chờ cậu rời giường.

[Thật có lỗi. Tôi dậy trễ.]

Nhìn thấy Thanh Ti vận bộ áo ngủ xanh da trời hình con thỏ, đôi mắt mơ màng vẫn còn ngái ngủ lại chạy như bay từ trên lầu xuống, Vũ Văn Tuần thực lo lắng cậu sẽ vì lỡ chân mà té ngã, hắn vội đi đến đầu cầu thang, kết quả thứ nhìn thấy trước tiên là câu nói thật có lỗi của Thanh Ti.

“Không sao, tôi nhìn thấy cậu ngủ rất sâu, nên mới không đánh thức cậu, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ.”

Vũ Văn Tuần vuốt vuốt mái tóc Thanh Ti, mỉm cười nói: “Đi rửa mặt đi, sau khi cơm nước xong chúng ta sẽ đến hội trường thể thao.”

—————————–

Advertisements

One thought on “Thanh Ti – chương hai mươi lăm

  1. hem dc tem nhg chap này ngọt ngào quá!! không có nv phụ nào xơ múi dc tí zì ở chap này hết!!
    2 bạn cứ tung tăng tận hưởng thui!! ( ta cũng mún ké lắm)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s