Thanh Ti-Chương hai mươi mốt

Tác giả: Phiền Lạc

Edit: X_chan

Beta: Kura

21.

Không ngờ Vũ Văn Tuần lại ở nhà, chớp mắt khuôn mặt của Thanh Ti trở nên trắng bệch, gương mặt âm trầm của đối phương cho cậu biết người này hiện đang sinh khí, mà nguyên nhân tức giận hiển nhiên là vì cậu về trễ.

Thấy Vũ Văn Tuần chậm rãi đi xuống cầu thang, Thanh Ti theo bản năng từng bước từng bước lùi về sau, tay cậu cũng bởi vì khẩn trương mà càng ôm chặt con gấu bông vào trong ngực.

Nhìn bộ dạng kích động thất kinh của Thanh Ti, lửa giận trong lòng Vũ Văn Tuần càng đậm, uổng công hắn hôm nay vừa nhận được vòng ngọc kia liền vội vàng gấp gáp trở về nhà, muốn cho Thanh Ti một kinh hỉ, nào ngờ lại nhìn thấy mẩu tin nhắn kia, hắn đã gọi cho Kiều Diễm không biết bao nhiêu cuộc, kết quả luôn là điện thoại đã tắt, làm hắn muốn tìm cũng không biết phải tìm ở đâu, hắn từ sau năm giờ chiều vẫn tiếp tục chờ đến mười giờ tối, càng chờ càng nóng lòng, vất vả lắm mới đợi được bọn họ trở về, vậy mà hắn lại từ cửa sổ lầu hai nhìn thấy Kiều Diễm hôn Thanh Ti, người tối qua còn cùng hắn khanh khanh ta ta, thế nhưng bây giờ thản nhiên để kẻ khác hôn như thế, khuôn mặt còn vui vẻ tươi cười, hỏi sao hắn có thể kiềm chế lửa giận trong lòng đây?

[Thật có lỗi, tôi về trễ … anh … anh ở nhà sao không bật đèn?]

Nhìn đến mấy chữ Thanh Ti viết, Vũ Văn Tuần không khỏi cười lạnh.

“Bật đèn? Bật đèn rồi thì làm sao còn nhìn thấy được chuyện hay ho kia?”

Sắc mặt Thanh Ti lại càng trắng, cậu biết Vũ Văn Tuần đã thấy được nụ hôn khi nãy Kiều Diễm dành cho cậu.

[… Thực xin lỗi, tôi không cố ý về trễ như vậy, là do tôi quên mất thời gian …]

Thấy Thanh Ti vội vàng viết câu giải thích, trong khủy tay lại vẫn không chịu buông con gấu bông kia ra, lửa giận của Vũ Văn Tuần rốt cuộc không còn kìm nén được nữa.

“Chậc, chơi đến ngay cả thời gian cũng quên? Hay vẫn là do cùng một chỗ với Kiều Diễm thì cậu căn bản không còn chú ý được thời gian?”

Thanh Ti vội vàng đặt bút muốn tiếp tục giải thích thì Vũ Văn Tuần đã bước đến đem bút giật đi rồi ném sang một bên, hắn thuận thế bắt lấy cổ tay của Thanh Ti, hung hăng đẩy cậu vào phía sau sô pha, chỉ con gấu bông hỏi: “Cái này cũng là do Kiều Diễm tặng sao?”

Nếu Thanh Ti phản kháng, Vũ Văn Tuần căn bản không phải đối thủ của cậu, chính là do cậu quá sợ hắn, đừng nói đến việc cậu phản kháng, thậm chí ngay cả giãy dụa cũng không có, cậu ôm thật chặt con gấu bông trong lòng, gật gật đầu.

Con gấu bông này là phần thưởng đoạt được khi cậu chơi bowling, bất quá nó là do Kiều Diễm chọn, cho nên điều Vũ Văn Tuần nói cũng không tính là sai, Thanh Ti khẩn cầu nhìn Vũ Văn Tuần, hi vọng hắn đừng lấy nó đi, bởi vì đây là phần thưởng đầu tiên mà cậu được nhận.

“Đưa nó cho tôi!”

Xem như không thấy tia cầu xin ánh lên trong mắt Thanh Ti, Vũ Văn Tuần giật lấy con gấu bông, đi đến bên cửa sổ, mở cánh cửa ra vứt nó xuống thùng rác phía bên ngoài.

Thanh Ti núp ở bên cạnh sô pha, trơ mắt nhìn thứ yêu quí của mình bị ném đi vẫn không dám làm gì, cậu nhớ rõ trước đây không lâu cung chủ vì nghi ngờ cậu gian díu với người khác nên cũng tức giận giống vậy, gần đây cung chủ hòa ái hơn rất nhiều, khiến cậu nghĩ tâm ý người dành cho cậu đã dần dần sâu đậm, hiện tại xem ra, đó đều chỉ là những biểu hiện giả dối, nói cái gì thương cậu để ý đến cậu chứ, vậy mà khi hiểu lầm vừa nảy sinh, không phải ngay cả một cơ hội giải thích cũng không thèm cho cậu hay sao?

Cây bút dưới cơn thịnh nộ của Vũ Văn Tuần bị đá sang một bên, điều này làm ý định chạy đến nhặt lại của Thanh Ti cũng không còn, cho dù viết ra cái gì cũng chẳng có tác dụng, giống như trước kia, Vũ Văn Tuần cơ bản sẽ không nghe cậu giải thích.

Hai vai đau xót, bả vai bị Vũ Văn Tuần hung hăng nắm lấy, Thanh Ti nâng mi mắt lên, đối diện với đôi con người bừng bừng lửa giận kia, những lời lạnh như băng cũng theo đôi môi mỏng của người kia từng chữ từng chữ phun ra

“Không muốn buông ra sao? Cậu cư nhiên để ý đến thứ Kiều Diễm tặng cậu như vậy sao? Cậu nói thật cho tôi, hôm nay hai người rốt cuộc đã làm gì?”

Thanh Ti mím chặt môi, khuôn mặt cứng ngắc chẳng có chút phản ứng, nhìn bộ dáng đó của cậu, Vũ Văn Tuần tức đến bật cười.

“Không muốn nói hay là không dám nói? Tôi tối qua vẫn chưa yêu thương cậu đủ sao? Cậu còn không chịu nổi tịch mịch mà chạy đi tìm người khác, một tên Lâm Tiêu chưa đủ, ngay cả Kiều Diễm cậu cũng không tha, cậu cho là nó sẽ coi trọng cậu ư? Bạn giường của nó nhiều đến đếm cũng đếm không nổi kìa …”

Thanh Ti cúi thấp đầu, lệ nơi hốc mắt đảo qua đảo lại nhưng trước sau vẫn không chịu rơi xuống, Vũ Văn Tuần trong khoảng thời gian này đối với cậu rất tốt, làm cho một nơi nào đó trong tâm hồn cậu dần trở nên mềm yếu, cậu nghĩ cứ theo thời gian cậu sẽ yêu người này, nguyên lai hết thảy đều chỉ là ảo tưởng của mình cậu, trong lòng người kia, bản thân mình chỉ là một tên nam sủng hèn hạ mà thôi, hắn nếu thực sự có một chút tiếc nuối cậu, yêu thương cậu thì sao lại nói ra những cậu tổn thương cậu như vậy?

“Cậu nhìn tôi như thế là có ý gì?!”

Trong sự lạnh lùng của Thanh Ti dấy lên một loại oán hận mãnh liệt khiến Vũ Văn Tuần nhớ đến cảnh tượng khi hai người vừa quen nhau, vì để khiến cậu vui vẻ, làm cậu buông ra cảnh giác với mình, mấy ngày nay hắn đã hao tổn tâm tư đi chiều chuộng yêu thương cậu, vậy mà kết cuộc vẫn không đổi được một nụ cười cậu dành cho Kiều Diễm, nghĩ đến bộ dạng thân mật của hai người khi vừa trở về, Vũ Văn Tuần lại nhịn không được, hắn hung hăng phất tay một cái, bàn tay dừng trên khuôn mặt trắng nõn của Thanh Ti, phát ra một tiếng thật vang.

Mặt Thanh Ti bị đánh đến lệch sang một bên, sợi tóc nhẹ phủ, thế là một giọt nước mắt lăn xuống, cậu cảm thấy khuôn mặt trướng đau, nhưng còn đau hơn thế chính là tâm của cậu, cậu luôn nhẫn nhục thuận theo người này, vậy mà chỉ cần sai sót một chút, trách phạt lập tức sẽ hạ xuống, kì thật Lâm Tiêu nói đúng, Kiều Diễm nói cũng đúng, vì cái gì cậu phải sống dưới cái bóng của người này, cho dù cố gắng lấy lòng hắn như thế nào, cũng vĩnh viễn không đổi được nửa điểm thực tâm.

Thống hận, phẫn nộ, bất cam, các loại cảm xúc trong lòng không ngừng ùa về, Thanh Ti nhịn không được bắt đầu phát run, cậu cuộn người lại lùi thành một khối thật nhỏ, như vậy có thể bảo hộ chính mình, cho dù quyền cước hạ xuống cũng sẽ không rất đau, cũng giúp cậu không phải đối diện với khuôn mặt dữ tợn kia nữa.

“Thanh Ti …”

Là Vũ Văn Tuần đang gọi cậu, Thanh Ti ngược lại đem bản thân cuộc lại càng nhanh, thế là cậu nghe thêm một tiếng kêu đầy lo lắng cùng khẩn trương.

“Thanh Ti, cậu đừng làm tôi sợ, Thanh Ti …”

Nhìn đến tiểu bảo bối cuộn thành một cục không ngừng run rẩy, Vũ Văn Tuần cơ hồ sững sờ ngây ngốc tại chỗ, hắn vừa rồi đã làm gì vậy? Hắn sao có thể đánh đứa nhỏ này? Trên bàn tay của mình vẫn còn âm ẩm phát đau, vậy gò má thanh tú mềm mại kia thế nào chịu nổi một tát đó của hắn?

Lửa giận trong nháy mắt lắng xuống, thay vào đó là áy náy vô hạn, Vũ Văn Tuần vội vàng tiến tới đem người đang liên tục run rẩy kia ôm chặt trong lòng, không ngừng nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi …”

Không có gì đáp lại hắn, Thanh Ti đem mặt giấu ở một bên căn bản là không nhìn hắn, Vũ Văn Tuần nâng cằm cậu lên, để cho mặt cậu đối diện mặt mình, đến khi nhìn thấy gò má sưng sưng cùng khóe môi ẩn ẩn chảy ra tơ máu, Vũ Văn Tuần không khỏi càng hận bản thân.

Hắn vừa nãy nhất định là điên rồi, hắn thực tức giận, cũng thực ganh tị, nhưng, hắn chưa từng muốn tổn thương Thanh Ti a.

“Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, đừng trách tôi, được không? Xin cậu …”

Vũ văn Tuần không ngừng hôn lên bờ môi run rẩy, mùi tanh của máu chạy thẳng vào tim hắn, làm hắn không ngăn được trong lòng đau nhói, nhìn thấy Thanh Ti hạ xuống bờ mi đẫm lệ, hắn biết bản thân đã thương tổn đến đứa nhỏ này, dù rằng đó không phải là chủ ý của hắn.

Đêm đó hai người phân phòng ngủ, Thanh Ti khi được ôm trở về phòng ngủ thì liền lui mình vào trong đệm chăn không nhúc nhích, lúc này dường như giải thích gì cũng là dư thừa, Vũ Văn Tuần đành phải để cậu một mình ở lại trong phòng, còn bản thân thì đi phòng khác ngủ.

Thanh Ti không biết lúc nào thì rơi vào giấc ngủ, tựa hồ bên người vẫn có Vũ Văn Tuần ôm ấp cùng dặn dò, cậu không biết mình sẽ bị đối xử ra sao, khiến cả đêm toàn mơ thấy ác mộng, đến khi tỉnh lại đã là chín giờ sáng.

Toàn bộ căn nhà đều rất im ắng, Thanh Ti nghĩ Vũ Văn Tuần hẳn đã đi làm, cậu xuống lầu, nhìn thấy trên bàn trong phòng khách có để lại một tờ giấy.

[Thanh Ti, rất xin lỗi về hành động thất thố tối hôm qua, tôi đã làm điểm tâm xong rồi, ngủ dậy nhớ hâm nóng lại rồi ăn.]

Thanh Ti vo tờ giấy thành một viên tròn rồi ném vào thùng rác, sau đó mới đi vào nhà bếp, trên bàn bày ra điểm tâm là cháo trắng, cậu nhớ rõ thời điểm khi vừa tới đây Vũ Văn Tuần cũng nấu cháo trắng cho cậu, tựa hồ hắn chỉ biết làm mỗi món này.

Vũ Văn Tuần rất nhanh đã trở lại, khi nghe tiếng mở cửa Thanh Ti còn nghĩ rằng đó là thím Lương, nào ngờ là Vũ Văn Tuần, trong lòng hắn còn ôm một con gấu bông trắng thật to.

Thanh Ti vội vàng buông remote TV trong tay ra đứng lên, bộ dáng câu nệ của cậu khiến Vũ Văn Tuần thực xấu hổ, hắn khụ một tiếng, nói: “Dậy rồi sao? Tôi còn nghĩ cậu muốn nghỉ ngơi nhiều một chút …”

[Anh ăn cơm không? Tôi đi làm.]

Thanh Ti đem chữ viết xong đưa cho Vũ Văn Tuần đọc, sau đó liền xoay người đi làm cơm, cậu không nghĩ hôm nay Vũ văn Tuần sẽ ở nhà, vừa rồi cơm nước xong đều đem bát đũa dọn sạch cả.

————————————-

Nói thế nào đi nữa, A Tuần vẫn là bá đạo công a….

Advertisements

10 thoughts on “Thanh Ti-Chương hai mươi mốt

  1. Nếu 2 người ko phải khác nhau dấu huyền và sắc thì ta đảm bảo lão Tuần chả # mấy so với tên cung chủ kia, khéo là kiếp sau của lão cũng nên. Hơi tí là nghi ngờ Thanh Ti. Nhưng kể ra cũng còn biết làm lành, biết xin lỗi Thanh Ti, nên ta đỡ tức *hô, liên quan gì đến mình mà tức hay ko tức*:”>. 2 chương này đọc muốn hộc máu. Chương kế đừng thees nữa nha nàng *rút dao đe dọa* :>)
    P/s: tem thuộc về ta, hắc hắc

    • congrat ^^…. mình nghĩ Vũ còn giựt tem dài dài í, vì dường như rất ít bạn thik đọc truyện này ^^
      A Tuần đôi khi ôn nhu thấy thương, đôi khi lại bá đạo thấy sợ, thất thường còn hơn con gái í, nói chung mình thấy A Tuần khổ mà Thanh Ti cũng khổ nốt, người khổ vì nghi ngờ, người khổ vì mặc cảm >.<
      Mà đừng thees là sao bạn, mình hok hiểu ^^!

  2. why??? sao t chưa bao h dính đc con tem nào??

    why??? sao a Tuần dám đánh Thanh Ti, cái chuyện cỏn con mà cứ làm khìn lên! ghét tên công nào bạo lực với tềnh iu của mìn

    • Đừng ghét A Tuần, X là X thương anh ý lắm lắm. Công như ảnh nghĩ nhiều khi thấy hơi bá đạo quá, nhưng mà ảnh cũng có nỗi khổ tâm a, mình thì nhiều khi mình giận Tiểu Ti hơn.

      Ô ô, đừng ghét A tuần, muốn ghét thì ghét tên Kiều Diễm kìa, tên ấy là cực kì đáng ghét, bạn bè gì tên ấy, hừ

      • ko đc phép giận Thanh Ti nghen…. cứ cho là Thanh Ti ít giải thích, và thích chơi với người ngoài hơn A Tuần, nhưng mà cái này là do áp lực từ quá khứ quá lớn, mà thỉnh thoảng A Tuần lại biểu hiện bá đạo như thằng Tuấn, nên việc Thanh Ti bị nhập nhằng giữa quá khứ và hiện tại là điều không thể tránh khỏi. Nói chung tui thấy không nên giận ai, nhưng cặp nam chính nên bị đánh đòn hoho… một người thì tính chiếm giữ quá cao, tính tình thất thường, bản thân mình còn không hiểu rõ, một người thị bị bệnh mặc cảm quá nặng, cần đi chữa trị gấp…. hai người cứ khoái làm khổ nhau thôi

        p/s: nhớ đọc mấy cái truyện tui nói nghen, ko đọc tui giận a

  3. Ô ô, Tiểu hồ li giận tui nổi sao, thương còn không hết thì có, hô hô
    À, tui có đọc thử 1 truyện, thực lòng … ko hiểu gì hết, dù truyện đó đã được edit. Thôi, cái này tui sẽ bàn với tiểu hồ li riêng vậy. Hôn cái nào *kisssss*

  4. nói thật là bạn Tuần chiều Tiểu Ti cực ấy ~

    hồi đầu chả nghe lời bạn Tuần răm rắp à *phải nói chàng Cung chủ dạy tốt -.- ~* làm việc gì cũng nhìn mặt người ta mà đoán ~ giờ thì biết giận dỗi rồi nhá, biết phản kháng rồi nhá -.- ~ cái này là chiều quá hóa hư a -.- ~ không thèm nhìn mặt chồng mình đau khổ xót xa thế nào nữa rồi ~ *hồi trước bị Cung chủ ruồng rẫy thế mà cuối cùng vẫn nhìn chằm chằm Cung chủ a -.- ~*

    yêu cầu thêm bá đạo -.- ~ *ờ nhưng bạo lực ít thôi -.- ~*

  5. Nói như nào nhỉ, mình cứ nghĩ là anh Tuần được như thế là do sự giáo dục hiện đại thôi, về mặt bản chất, vầng, đúng như bạn nói đấy, bá đạo công. Gì thì gì, cái kiểu động 1 tí là thượng cẳng tay hạ cẳng chân như thế là ko thể chấp nhận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s