Thanh Ti-Chương hai mươi

Tác giả: Phiền Lạc

Edit: X_chan

Beta: Kura

20.

“Thanh Ti, cẩn thận!”

Thiết quyền của Kiều Diễm theo tiếng thét đó mà bay đến, Thanh Ti vội đề khí nhảy lên, nghiêng người lẩn tránh rồi mới ra tay chế trụ thế công của đối phương, mặc dù vừa rồi Kiều Diễm có giảng giải qua với cậu về qui tắc giao đấu của karate, nhưng lên đến võ đài rồi thì còn ai nhớ rõ mấy thứ này chứ, Thanh Ti vừa ra tay liền dùng đến chiêu thức Vũ Văn Tuấn từng dạy cậu, ngay lập tức phản thủ khóa trụ cổ tay của Kiều Diễm, vốn định ném hắn ra, nghĩ đi nghĩ lại cũng nên giữ cho hắn một phần mặt mũi, do dự trong chốc lát liền đem cơ hội tốt này vứt đi.

Kiều Diễm xuất thân nhà võ, nhìn tư thế của Thanh Ti hắn sao lại không hiểu? Ban đầu còn có chút cố kị, xuống tay vẫn lưu lại vài phần đường sống, đến cuối cùng trở thành toàn lực phản kích, đánh nhau kịch liệt mấy chiêu, Kiều Diễm bắt đầu chịu không nổi, hắn hét lớn một tiếng, rời khỏi sân đấu, lau lau mồ hôi trên trán, cúi đầu nhận thua.

Xem ra bản thân lúc mới quen Thanh Ti bị cậu ném bay ra ngoài không phải là ngẫu nhiên, hắn căn bản không phải đối thủ của Thanh Ti, một trận đấu xong, hắn ngay cả chiêu thức cùng quyền cước của đối phương cũng không có thấy rõ. Những chiêu thức đó hoàn toàn không có khí thế hung mãnh ngoan liệt của karate, ngược lại giơ tay nhấc chân đều bay bổng hư ảo như thiên tiên, làm Kiều Diễm vừa kinh ngạc lại không khỏi tán thưởng.

“Thanh Ti, không nghĩ em lại là cao thủ a, đây là môn võ gì vậy?”

Là môn võ gì?

Vũ Văn Tuấn lúc trước chỉ dạy cho cậu cách vận một ít nội công, còn có chút quyền cước đơn giản, đến nỗi tên Vũ Văn Tuấn cũng không thèm nói, Thanh Ti tự nhiên cũng không hỏi, cho nên cậu nhún nhún vai, ý bảo chính mình cũng không biết, đây là động tác cậu mới học được từ trong TV, cảm thấy sử dụng rất tiện, nên học xong liền dùng.

Cũng may Kiều Diễm không có hỏi nhiều, tập võ xong ra một người mồ hôi, hắn mang Thanh Ti xuống ôn tuyền ngầm dưới tòa nhà để tẩy trừ, ôn tuyền này lấy nước suối từ dưới lòng đất dẫn lên, Kiều Diễm mỗi lần tập võ xong thường sẽ đến ngâm mình trong ôn tuyền thư giãn, hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, đáng tiếc Thanh Ti sống chết cũng không chịu tắm chung với hắn, may là câu lạc bộ có quan tâm đến vấn đề riêng tư cá nhân, cố tình thiết kế một bể nhỏ cho một người dùng, thế là hai người cách nhau bởi một tấm thủy tinh mờ mà tự hưởng dụng ôn tuyền.

“Thanh Ti, hay là em đến công ty săn tin của anh làm việc đi, anh cho em tiền lương gấp đôi lương ban đầu, được không? Đồng ý thì gõ một cái, không đồng ý gõ hai cái.”

Kiều Diễm nằm trong ôn tuyền, lớn tiếng hỏi Thanh Ti đang ở bên kia tấm vách.

Thanh Ti lúc này nửa người tựa vào một bên của tảng đá, nhàn nhã thư thái dùng chân vỗ nhẹ mặt nước trong xanh nhàn nhạt, nghe Kiều Diễm hỏi liền gõ hai cái vào tấm thủy tinh.

“Ý của em là A Tuần sẽ không đồng ý sao?”

Thanh Ti gõ vào thủy tinh một tiếng, xem như trả lời câu hỏi của Kiều Diễm, kì thật thứ làm cậu thấy kì quái chính là tại sao Kiều Diễm lại mời cậu đi làm việc cho hắn.

Kiều Diễm ở bên kia bắt đầu giải thích.

“Thanh Ti, em diện mạo xuất chúng, rất dễ lấy được cảm tình của người khác, tính ra rất có lợi trong việc thu thập tin tức. Thực ra, cho dù em chỉ ở văn phòng làm công việc giấy tờ, cũng có thể thu hút rất nhiều ông chủ, anh trước kia không đề cập đến là vì thấy em đối với cuộc sống xung quanh vẫn còn xa lạ, bất quá hiện tại em không phải đã xem như quen thuộc nơi này rồi sao? Hơn nữa thân thủ của em tốt như thế, cho dù có nguy hiểm gì cũng có thể bảo vệ chính mình, sau này anh sẽ nói với A Tuần, cho em tới giúp bên chỗ anh, được không?”

Công việc sao…

Thanh Ti trong khoảng thời gian này cũng không còn xa lạ với cụm từ đó nữa, ở nơi đây bất luận là nam hay nữ đều phải đi làm, nếu cậu có thể đi làm giống những người khác liền có thể quen biết được càng nhiều người, so với cả ngày ở trong nhà quả thật tốt hơn nhiều.

Chính là, Vũ Văn Tuần nhất định sẽ không đồng ý đâu.

Nghĩ đến tác phong có chút bá đạo của Vũ Văn Tuần, tâm tình sôi nổi của Thanh Ti bất giác lại trầm xuống.

Thấy cậu yên lặng, Kiều Diễm lại nói: “Lại cố kị A Tuần, em đừng quan tâm cậu ta có đồng ý hay không, em chỉ cần trả lời em có muốn làm việc hay không!”

Cách nói chuyện của Kiều Diễm so với Lâm Tiêu có phần khí thế hơn hẳn, ngẫm lại hắn cùng Vũ Văn Tuần là bạn tốt của nhau, Thanh Ti cảm thấy Vũ Văn Tuần có lẽ sẽ đồng ý đi.

Thế là cậu lập tức gõ nhẹ lên tấm thủy tinh, Kiều Diễm cười nói: “Hiểu rồi, cứ để anh lo.”

Ngâm ôn tuyền xong, Kiều Diễm lại kéo Thanh Ti đến quầy thức ăn nhanh trong tòa nhà để hưởng thụ mĩ thực một chút, sau đó mới dắt cậu đến trung tâm bowling ở tầng mười.

Thanh Ti trước kia từng cùng Vũ Văn Tuần chơi bowling, đối với trò ném bóng này cũng không xa lạ, Kiều Diễm ở một bên đang chuẩn bị giảng giải, cậu đã lấy một trái bóng mười bảng* ném, không phải chỉ cần ném đổ hết tất cả những cái chai đó là thắng sao, có gì cần giảng giải chứ.

*bảng: là đơn vị đo trọng lượng của Anh, Mỹ. Một bảng bằng 0,9072 cân

Kĩ thuật ném banh của Kiều Diễm cũng không tệ, chơi xong hai màn, hai người thậm chí còn thắng được vé thưởng, Kiều Diễm liền thay cậu chọn đổi lấy một con gấy nhồi bông trắng  thật to, nhìn bộ dáng yêu thích ôm con gấu bông đến không nỡ buông tay của Thanh Ti, Kiều Diễm cười nói: “Thật giống em a, trắng trắng mềm mềm.”

Hắn nói xong còn vươn tay ra, Thanh Ti sớm có phòng bị, vội vàng dựng con gấu bông lên ngăn cách giữa hai người, Kiều đại ca chỗ nào cũng tốt, chỉ cái tội luôn thích trêu cợt cậu mãi không sửa được.

Kiều Diễm đẩy con gấu bông ra, tiến đến trước mặt Thanh Ti hỏi: “Thanh Ti, em ghét việc tiếp xúc với anh lắm sao?”

Thấy Thanh Ti lắc lắc đầu, hắn lại hỏi: “Em lại đang cố kị A Tuần? Anh nghe nói thời gian trước Lâm Tiêu có vài lần tìm gặp em, đều bị cậu ta ngăn lại hết, em không thấy cậu ấy như thế là quản quá nhiều sao?”

Thanh Ti gục đầu xuống, lại nghe Kiều Diễm nói: “Nếu em cũng cho rằng như vậy thì không nên lại tiếp tục ỷ vào cậu ấy, anh không biết hai người trong lúc đó rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng có vài việc em phải hiểu, em không phải đồ vật tư hữu của Vũ Văn Tuần, em chỉ thuộc về bản thân em mà thôi!”

Lời nói nghiêm túc như vậy khiến Thanh Ti ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Kiều Diễm nâng tay xoa mi gian của cậu, thở dài: “Thanh Ti, anh thực thích nhìn bộ dáng vui vẻ khoái hoạt của em, chính là anh cũng không hi vọng niềm vui ấy lại phải phụ thuộc vào kẻ khác…”

Có lẽ ngay từ đầu hắn đã bị tiểu bảo bối thanh nhã tú lệ này mê hoặc, khi cậu mỉm cười, thở dài, thương tâm, hết thảy hết thảy đều đánh động nhân tâm, hắn kì thực vẫn hiểu cảm thụ của Vũ Văn Tuần, nếu đứa nhỏ này thuộc về hắn, hắn cũng quyết không cho phép người khác mơ tưởng đến.

Bất quá tựa hồ Vũ Văn Tuần vẫn chưa phát hiện vấn đề của bản thân, đem Thanh Ti giam cầm dưới đôi cánh của hắn sẽ chỉ làm đứa nhỏ này càng khao khát muốn giãy ra, sợi dây kéo càng căng liền càng dễ đứt, nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp tục, chuyện hai người phải chia tay chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Thanh Ti mở to đôi mắt đen láy nhu thuận lăng lăng nhìn hắn, làm cho Kiều Diễm bỗng chốc động tâm, hắn nhịn không được tiến lên ôm lấy vòng eo nhỏ gầy của cậu, muốn đặt dấu hôn lên bờ môi hơi vểnh kia, nào ngờ còn chưa kịp chạm vào cánh hoa mềm mại đã bị Thanh Ti mạnh mẽ đẩy ra.

Thanh Ti xấu hổ bực bội nhìn về phía hắn, đầu lắc qua lắc lại như con quay, điều này khiến Kiều Diễm không khỏi cười khổ, tiểu bảo bối này quả thật kiên định mà, không hiểu Vũ Văn Tuần đến tột cùng cho cậu uống mê hồn dược gì lại khiến cậu trung tâm* như vậy

*trung tâm: trung là trung thành, tâm là tấm lòng

“Được rồi được rồi, hay đùa giỡn với em thôi, làm gì mà khẩn trương như thế a?”

Thanh Ti tức giận đến nhíu mày lại, nhanh tay viết mấy chữ đưa đến trước mặt Kiều Diễm.

[Đừng làm như vậy nữa, em sẽ giận!]

“Đã biết, sẽ không tiếp tục chọc phá em nữa.”

Mắt thấy vẻ mặt Kiều Diễm trưng ra biểu tình nhận sai, Thanh Ti cũng không muốn nói thêm gì, cậu tức giận nhìn thoáng qua kẻ biết sai còn cố phạm, phồng miệng không thèm để ý đến hắn.

Kiều Diễm lại kéo tay Thanh Ti, cười nói: “Cần phải về rồi, nếu trễ hơn nữa A Tuần nhất định tức đến giậm chân mất.”

Cùng Kiều Diễm ra khỏi câu lạc bộ, Thanh Ti lúc này mới hiểu ý của hắn, bên ngoài trời đã tối đen một mảnh, cậu nhìn đồng hồ trên xe của Kiều Diễm, thế nhưng đã qua mười giờ, thiên a, cậu đến giờ chưa từng ra ngoài chơi trễ đến thế.

Cũng không thể trách Thanh Ti không chú ý, bên trong câu lạc bộ giống như hoàn toàn bị phong bế vậy, nơi đó 24/24 đều sáng như ban ngày, tự nhiên khiến người ta xem nhẹ vấn đề thời gian.

Vũ Văn Tuần lúc này chắc đã về nhà, bất quá mình có để lại tờ giấy nói Kiều đại ca dẫn mình ra ngoài rồi, hẳn là không gặp vấn đề gì đâu.

Thanh Ti trong lòng có chút không yên, liền đem gấu bông trắng ôm càng chặt, nhìn ra cậu đang bất an, Kiều Diễm cười nói: “Không có việc gì đâu, có anh ở đây.”

Kiều Diễm rất nhanh chạy xe về đến nhà Vũ Văn Tuần, nhìn đến trong phòng một mảnh hắc ám, hắn cười ha hả.

“Em xem, anh đã nói không có việc gì mà, A Tuần còn chưa trở về a.”

Hắn xuống xe mở cửa cho Thanh Ti, đợi cậu vừa bước xuống xe, đột nhiên cúi người tiến lên hôn thật mạnh vào một bên trán của cậu.

“Thanh Ti, cái này không tính là mạo phạm, mà là hôn tạm biệt a, ngủ ngon.”

Không đợi Thanh Ti phục hồi tinh thần, Kiều Diễm đã phi thân chui vào trong xe, hướng cậu khoát tay.

“Mau trở vào đi, ôm gấu bông mà làm mộng đẹp, sau này anh lại đến tìm em.”

Lại bị hôn trộm.

Thanh Ti đối với mấy hành động vụn vặt này của Kiều Diễm thực bất đắc dĩ, cậu lấy tay quệt qua trán, dùng sức lau hai cái, nhìn theo chiếc xe đã chạy xa của Kiều Diễm, lúc này mới xoay người đi về phòng.

Cậu dùng chìa khóa từ Vũ Văn Tuần đưa cho để mở cửa phòng, mới vừa đi vào, chỉ thấy trước mặt sáng choang, trong chớp mắt toàn bộ đèn trong phòng được bật lên, Vũ Văn Tuần đang đứng ở đầu cầu thang lầu hai, lạnh lùng nhìn cậu.

“Hừ, hôm nay đi chơi thực vui phải không? Vui đến mức ngay cả nhà cũng không thèm về.”

—————————–

Advertisements

8 thoughts on “Thanh Ti-Chương hai mươi

    • Kiều Diễm bị nhiều người ghét nhỉ, mình chỉ thấy anh ta hơi lông bông thôi, chắc cũng ko phải người xấu, Tử Vũ và X_chan có thể lập hội anti Kiều Diễm dc rồi =))
      à, nhân tiện, tên ảnh chẳng nữ tí nào đâu xD, vì Diễm là lửa hoho
      thanks bạn, congrat vì con tem xD

  1. Kiều lại còn Diễm nữa!! ta cũng ghét tên này! lằng nhằng lông bông, mỗi tội không có thì chiện nó ko hay
    “Hừ, hôm nay đi chơi thực vui phải không? Vui đến mức ngay cả nhà cũng không thèm về.”
    —-> Tuần ca thật đáng sợ, sao giống bà vợ ở nhà rình chồng đi đêm thế nhẩy.

    • Uhm… tuy đôi khi A Tuần ôn nhu thiệt nhưng mà nhiều lúc lạnh thấy sợ…. ^^!
      Haha, đừng ghét Kiều Diễm, anh ấy chỉ là chất xúc tác thôi mà ^^

  2. ghét Kiều Diễm làm chi, chất xúc tác đẩy nhanh tình yêu đó. Có ghen tuông thì tình yêu mới càng thêm mãnh liệt mà. Mình chỉ ghét tên Cung chủ thôi.

  3. đọc xong chap này bạn có một mong ước… Kiều Diễm bị bạn nào rước đi đè đê ~

    ăn đậu hủ một đống rồi phá hạnh phúc gia đình người ta a -.- ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s