Thanh Ti-Chương mười

Xin lỗi các bạn vì mình post hơi trễ, và tuần trước chỉ có 1 chương =.=, dạo này cũng gần hết năm học rồi, X_chan thì sắp thi còn mình thì bận với đống đồ án nên quỹ thời gian hơi eo hẹp…. hai chương sau khoảng vài ngày nữa mình sẽ post… nhưng sau đó thì ko thể đảm bảo post đều dc nữa, mong các bạn thông cảm.

Enjoy~

Tác giả: Phiền Lạc

Edit: Kura

Beta: X_chan

10.

Thanh Ti vội trốn ra sau lưng Vũ Văn Tuần, tuy cậu từ nhỏ lớn lên ở chốn hoan lạc, nhưng chưa bao giờ gặp qua lời tỏ tình trắng trợn như vậy, hơn nữa lại còn nói ra trước mặt Cung chủ, điều này khiến cho mặt cậu có chút phiếm hồng….

Vũ Văn Tuần gương mặt lạnh lẽo như băng sơn, nếu không vì có Thanh Ti bên người, hắn quyết không nhân nhượng mà ngay lập tức sẽ cho kẻ không biết xấu hổ kia mấy quyền, tên hỗn đản này cư  nhiên dám xem Thanh Ti như đồ chơi, tùy tiện chọc phá.

“Kiều Diễm, cậu đàng hoàng một chút cho tớ, đừng nghĩ sẽ có ý đồ với em họ của tớ!”

Kiều Diễm hoàn toàn không nhìn tới ánh mắt đầy sát ý kia, chỉ nhún nhún vai nói: “Yêu cầu của tớ có gì không đúng, khổ chủ còn chưa lên tiếng, cậu dài dòng cái gì? Bất quá, A Tuần à, thanh quản của em họ cậu hình như có vấn đề hay sao ấy.”

Hai chữ “em họ” dường như thoát ra từ giữa kẽ răng.

“Thanh Ti trước đây từng gặp qua một số chuyện, nên trong tâm lý có chút chướng ngại về ngôn ngữ.”

Vũ Văn Tuần nhìn thấy Thanh Ti đứng ở phía sau có chút khẩn trương, vội vàng ôm lấy bờ vai hắn.

Đứa nhỏ đáng thương, cậu nhất định rất hi vọng có thể nói chuyện trở lại.

Kiều Diễm chợt hiểu ra, hắn vẫy tay về phía Thanh Ti.

“Thì ra là thế, bất quá loai bệnh này không phải chữa không được, Thanh Ti, việc này cứ giao cho anh, anh biết không ít bác sĩ tâm lý, nhất định có thể giúp em một lần nữa mở miệng nói chuyện.”

Thấy Thanh Ti gật gật đầu, Kiều Diễm vừa cười vừa nói: “Bất quá nói đi cũng phải nói lại, không nói chuyện được cũng không có gì là không tốt, bởi vì trên đời này có mấy ai xứng đáng để em mở miệng, đúng không?”

Lần này Thanh Ti thật sự dùng sức mà gật đầu.

Người này cư nhiên lại có thể nhìn ra suy nghĩ của cậu.

Không ai xứng đáng để cậu mở miệng, hoặc là nói, cho dù cậu có thể nói chuyện, sẽ có người nguyện ý nghe sao?

Có lẽ nguyên nhân chính là vì cứ mãi ôm lấy thứ suy nghĩ này, chứng mất giọng của cậu mới không thể chữa khỏi.

“Chính là bây giờ thì khác rồi, Thanh Ti, chúng ta là bạn bè mà, hơn nữa sau này em còn có thể có rất nhiều bạn bè, mọi người đều xứng đáng được em mở miệng nói chuyện, mà anh, tình nguyện trở thành người nghe trung thành nhất của em….”

Nhìn mắt hắn phát ra tia cười ấm áp, đó là loại quan tâm không mang chút tạp niệm, khiến cho lòng Thanh Ti không khỏi cảm thấy ấm áp, cậu liền hướng Kiều Diễm gật đầu cười nhẹ.

“Cậu rốt cuộc có chịu yên không hả?”

Lửa giận trong lòng Vũ Văn Tuần giờ phút này có thể đốt cháy toàn bộ cung A Phòng.(1)

Hắn cùng Thanh Ti ở chung nhiều tuần, cũng chưa từng nhìn thấy cậu tươi cười an tâm như vậy, tại sao Kiều Diễm lại có thể làm được? Hỗn đản này thích nhất dùng lời lẽ đường mật để lấy lòng người khác, không nghĩ ngay cả Thanh Ti của hắn mà cũng không buông tha….

Cảm giác ghen ghét như một con rắn độc nhanh chóng len lỏi trong lòng Vũ Văn Tuần, hắn túm lấy cổ áo Kiều Diễm kéo lên phòng.

“Cậu đến đây để câu cá chuồn* à. Muốn nói gì thì lên phòng sách của tớ mà nói!”

*Nguyên văn: Liễu điếu phi ngư. Phi ngư là cá chuồn, loại cá có thể phóng cao khỏi mặt nước, hình như để chỉ chuyện chạy đi tán tỉnh gạ gẫm người khác

Kiều Diễm bị kéo đi vẫn không quên quay đầu lại nói với Thanh Ti: “Thanh Ti, tên của em quả không sai, tóc thật sự rất đẹp, anh sẽ lại đến tìm em a, anh nhất định giúp em chữa khỏi giọng nói, nhưng với điều kiện, em phải nói cho anh biết bí quyết dưỡng tóc….”

“Không được quấy rầy Thanh Ti!”

“Cậu quản tớ? Thanh Ti cũng không phải của cậu!”

“Nó là em họ của tớ! Tớ là người giám hộ của nó!”

“Là em họ thì sao? Cũng đâu phải vợ, hơn nữa, nếu là vợ thì đã sao nào? Vợ của bạn đâu cần khách sáo!….”

“Kiều Diễm, nếu cậu còn muốn sống sót rời khỏi đây thì mau im miệng cho tớ!”

“Muốn đánh nhau sao? Cứ việc xông tới đây!”

Không tốt rồi, Cung chủ đang tức giận, y có khi nào giết người này không?

Thanh Ti bất an nhìn hai kẻ đang lôi kéo nhau trên lầu ba, không có mệnh lệnh của Vũ Văn Tuần, cậu không dám đi theo, chỉ hy vọng Kiều Diễm cát nhân sẽ có thiên tướng*

* cát nhân sẽ có thiên tướng: người tốt sẽ được trời giúp


Ánh mắt chuyển sang tấm danh thiếp trong tay, trên mặt in hai chữ dát vàng rất lớn-Kiều Diễm.

Một người rất thích đùa đây mà.

Thanh Ti đem tấm danh thiếp bỏ vào túi áo ngủ, lại nghĩ đến những lời hắn ta nói với mình.

Em tương lai sẽ có rất nhiều bạn bè, bọn họ đều xứng đáng để em mở miệng nói chuyện.

Những tưởng việc Kiều Diễm xuất hiện chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, ai ngờ hôm sau Vũ Văn Tuần vừa rời nhà không bao lâu, tiếng chuông cửa liền vang lên.

Lúc này Thanh Ti đang cùng thím Lương ở nhà bếp làm điểm tâm, cậu vừa đem thức ăn đã nướng tốt từ lò lấy ra, chợt nghe thím Lương nói: “A Tranh, A Tú, như thế nào hai đứa lại cùng đến đây? A, Kiều đại thiếu gia, cậu rảnh rỗi lắm sao? Đến đây góp vui à?”

Kiều đại thiếu gia? Chẳng lẽ là nói Kiều đại ca?

Thanh Ti vội buông mâm khay, tháo bỏ bao tay, vừa đi vào phòng khách, Kiều Diễm liền như một ngọn gió vụt đến trước mặt cậu, đem cậu ôm vào lòng.

“Ôi, Thanh Ti, một đêm không gặp em, như cách ba thu, có nhớ đến anh không đây? Anh bởi vì nhớ em mà một đêm chẳng thể ngủ ngon nha.”

Ông trời ơi, người này ôm chặt quá, cậu thở không nổi.

Thanh Ti bị nhiệt tình của Kiều Diễm làm cho hoảng sợ, vội dùng ngón tay bấm vào tĩnh mạch gây cảm giác tê dại nơi khủy tay của hắn, nhân cơ hội lùi về sau.

Nếu để cung chủ bắt gặp hai người bọn họ ôm ôm ấp ấp như vậy, hai người nhất định mất mạng đó.

Ai ngờ Kiều Diễm mới vừa buông tay, từ phía sau hắn lại xông lên một nam một nữ, người thanh niên dáng người cao gầy, ánh mắt có vài phần tương tự Vũ Văn Tuần, cô gái vóc người tinh tế thon thả, toàn bộ mái tóc một màu tím đỏ, áo ngắn cũn cỡn đến hông, váy chỉ dài qua khỏi mông một chút, ở rốn còn đính một cái vòng trang sức trong suốt, Thanh Ti nhìn thoáng qua liền không dám nhìn tiếp.

Tuy lần trước đã cùng Vũ Văn Tuần đi ra ngoài, những kiểu ăn mặc kì lạ cậu đều nhìn thấy qua, nhưng nhìn ở khoảng cách gần thế này, mắt cậu vẫn không thể thích ứng được.

Cô gái nở nụ cười.

“Anh ba, anh xem, cậu ấy đang đỏ mặt kìa, đáng yêu quá đi, còn nữa, tóc của cậu ấy thật đẹp nha.”

Cô gái cả gan lấy tay xoa xoa mái tóc của Thanh Ti, vừa vuốt vừa lớn tiếng xuýt xoa, cô nàng đứng rất gần, Thanh Ti có thể nhìn thấy ở bên cạnh hàng mi của cô có đính một mảnh bạc nhỏ, khiến cho đôi mắt càng có vẻ sáng ngời.

Nhìn thấy Thanh Ti có chút câu nệ, thím Lương vội vàng đem ba người kéo sang một bên.

“Mấy đứa dọa chết Thanh Ti bây giờ, ba đứa tụi bây đàng hoàng một chút cho thím.”- Bà chỉ vào người thanh niên đứng đối diện Thanh Ti- “Đứa này là A Tranh em trai của A Tuần, cô gái này, ….”

“Cháu sẽ tự giới thiệu!”

Cô gái lại nhảy đến trước mặt Thanh Ti cười nói: “Tôi tên là Vũ Văn Tú, là con út của nhà Vũ Văn, chuyện của cậu chúng tôi đã có nghe anh Kiều kể, cậu tên Phó Thanh Ti, chúng tôi chưa từng gặp mặt, cũng là người em họ mà chúng tôi chưa từng nghe nhắc tới….”

Vũ Văn Tranh thì đang tỉ mỉ đánh giá Thanh Ti.

“Dáng người thật tốt, có tố chất làm người mẫu, tuy rằng vóc dáng không cao lắm, bất quá khí chất rất độc đáo, Thanh Ti, có hứng thú gia nhập tập đoàn Kình Phong của chúng tôi không, tôi đảm bảo cậu rất nhanh sẽ….”

Còn chưa nói xong, đã bị Vũ Văn Tú một phen đẩy ra: “Anh ba, không cần lúc nào cũng nghĩ đến công việc.”

“Ya, hai em mau tránh ra, Thanh Ti là của anh.”- Kiều Diễm càng không được vui.

Biết ngay lôi thêm cặp anh em này tới thì sự tình sẽ ra thế này mà.

Kiều Diễm không ngăn được tính tò mò, sáng nay gọi điện hỏi bọn họ về chuyện của Thanh Ti, ai ngờ Vũ Văn Tranh nói không biết, thế là không nói hai lời liền trốn việc chạy theo hắn tới đây, Vũ Văn Tú vì nghỉ hè đại học buồn chán đến phát điên, cũng theo giúp vui.

Thanh Ti trời sinh tính tình trầm tĩnh, Vũ Văn Tuần cũng là người bất cẩu ngôn tiếu*, tự nhiên ở đâu chạy đến ba kẻ dở hơi, thực sự khiến cậu có chút chống đỡ không nổi, cậu vẫn nghĩ Cung chủ là con trai độc nhất, không nghĩ đến Cung chủ cư nhiên lại có em trai, em gái, bất quá họ đều nhiệt tình thân thiện, nhìn sơ thật giống em trai, em gái của Kiều Diễm.

*bất cẩu ngôn tiếu: có thể hiểu là làm việc không cẩu thả, nói chuyện không hài hước

“Mấy đứa ngồi xuống chậm rãi nói chuyện cho thím!”

Nghe lời thím Lương nói, ba người ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha, đúng lúc điểm tâm vừa ra lò, Thanh Ti đem điểm tâm phân thành mấy phần, lại pha trà thơm, đem từng phần từng phần đặt trên bàn, tạo ra tư thế mời dùng trà.

Hai người này cũng coi như một nửa chủ tử của cậu, đương nhiên phải dùng tâm hầu hạ, Kiều Diễm cư nhiên lại la to:

“Thanh Ti thực hiền lành, anh quyết định, anh phải theo đuổi em!”

Hắn nói xong liền lãnh ngay một khuỷu tay của Vũ Văn Tranh.

“Thanh Ti, cậu đừng tin anh ta, anh ta nổi tiếng đào hoa phóng túng, thay người so với đổi trà còn nhanh hơn, cậu chọn anh ta không bằng chọn tôi đi.”

Bởi vì tính chất của công việc, Vũ Văn Tranh tin rằng thường ngày đã nhìn thấy không ít tuấn nam mĩ nữ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ai tuấn nhã tựa tranh như Thanh Ti, khó trách Kiều Diễm hình dung Thanh Ti giống trong sách ghi chép có nhan sắc như ngọc, anh lúc đầu còn chưa tin, hiện tại mới hiểu được không hề nói quá, anh cam đoan nếu Thanh Ti bước chân vào giới người mẫu thời trang, lập tức sẽ trở thành siêu sao vạn người ngưỡng mộ a.

Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân gần đây khiến anh hai rất hay xuất thần? Thanh Ti rốt cuộc là do anh ấy tìm được ở nơi nào…. Em họ? Bất quá mặc kệ là thế nào, anh ấy cũng không thể ích kỉ đem Thanh Ti giấu trong nhà, việc tốt dĩ nhiên phải đem ra chia sẻ cho mọi người chứ.

(1) Cung A Phòng (có tài liệu còn gọi là cung A Bàng) là một cung điện ở Trung Quốc, do Tần Thủy Hoàng dùng 70 vạn tù nhân cắt, chở đá từ các núi phương bắc xuống, chở gỗ từ các rừng phương nam lên để xây làm nơi nghỉ mát mùa hè. Cung A Phòng thuộc địa phận thành Tây An, bên bờ sông Vị. Tương truyền cung điện này có chu vi hơn tám trăm dặm.

————————————–

Advertisements

17 thoughts on “Thanh Ti-Chương mười

  1. nàng ơi sao chương 10 chả liên quan gì tới chương chín vậy??? thấy diễn biến đột ngột thế nào ấy!!

  2. Uầy, đó là một trong những khuyết điểm của truyện này đó, tụi mình cũng khó chịu, nhưng mà tác giả viết sao thì biết vậy thôi. Oa, cái kiểu chương này chả ăn nhập với chương kia hay tốc độ phát triển của tình tiết nhanh chậm thất thường làm lũ edit và beta tụi mình cũng khó xử lắm, nhiều khi chẳng biết mình có làm thiếu không

    Truyện này còn nhiều thiếu sót về nội dung (do tác giả nha cũng như do tụi mình chuyển ngữ chưa tốt) và hình thức (do tụi mình), nên nếu bạn có đóng góp gì thì tụi mình rất hoan nghênh a ^^

    • ừa hem có gì đâu, thấy hơi kỳ kỳ thui, cơ mà nếu tác giả viết vậy thì chịu thôi! anyway, 2 nàng edit hay mờ, giọng văn ôn nhu thanh thanh…:))

  3. Liệu có phải bản text của các bạn bị thiếu chương ko, thỉnh thoảng tớ cũng thấy một số bạn editor than phiền thế mà :-s Chứ cắt cảnh thế này thì đột ngột quá 😦

    • Là thế này, vì tụi mình edit theo cả raw và QT nên nếu thiếu chương tụi mình sẽ nắm dc ngay T____T, và Lạc tỷ cũng có chia chương nữa… nhưng truyện này tỷ ấy hơi bị thất thường >.<… dù sao vẫn cảm ơn bạn nhé, vì bạn đã nói lên ý kiến của mình ^^…

  4. “Cậu đến đây để câu cá chuồn*. Muốn nói gì thì lên phòng sách của tớ mà nói!”

    hai câu có vẻ hơi không khớp ^^~ câu đầu có thể đổi là “Cậu đến đây đâu phải để câu cá chuồn.” hoặc “Cậu đến đây để câu cá chuồn à?” nghe khớp hơn hen ^^ ~

    *xin lỗi nếu com sửa chữa của mình có làm phật ý editor a -.- ~ thế nào thì mình cũng thích cách edit của bạn, rất mượt ^^~*

    Bạn Vũ Văn Tuần như thế mà sao bạn bè anh em toàn cái đám bắng nhắng thế nhỉ -.- ~ khổ thân bé Thanh Ti bị quay vòng vòng ~

    *chap 9 sang chap 10 nhanh quá a -.- ~ thật muốn biết Tiểu Ti học dùng xà phòng thế nào ^^~ giờ đã quen pha trà rồi cơ mà XD~*

    • Ừm, mình sẽ sửa phần ngữ điệu mà bạn vừa nhắc. Không biết khi edit với beta làm ăn thế nào mà nhìn không ra chỗ đó, thiệt ngượng mà ><

  5. chương này bị thiếu đó bạn
    5

      洗手间在浴室的隔壁,宇文珣把青丝领进去,他看到青丝对着坐便器一脸茫然的样子,突然有种不好的预感。

      “会用吗?”

      意料之中的摇头。

      “是大还是小?”

      看青丝又要提笔,宇文珣连忙摆手制止住,直接进入正题。

      “大的话,这样坐上去,小的话,直接解决就可以了,完事后,单击这个键,就会有水冲洗,我到屋外等你,完事后叫我。”

      宇文珣解释完,见青丝秀眉微蹙,也不知有没有听懂自己的话,不由有种无力感。

      就算青丝是被饲养出来供人玩乐的宠物,这些简单的自身照料也该会的,哪有主人愿意伺候宠物做这种事?而且他刚才居然还用更衣这种词,像个古人……

      嗯,青丝穿的那套衣服倒有几分古代的感觉,可惜碎得不成样子,让他今天当垃圾扔出去了。

      宇文珣在洗手间门外,听到里面传来冲水声,便敲门进去,却见青丝紧贴到墙角处,吃惊地看着冲水马桶里喷出的水流,眼睛瞪得又大又圆。

      “就是这样,习惯就好了,这是盥洗的地方。”

      宇文珣让青丝把手伸到水管处,立刻便有温温的水流流出,下方接水处是面稍向内侧倾斜,颇有些厚度的平板绿色玻璃,落下的水流顺倾斜面向内侧特设的水槽流进去,显得清雅别致。

      青丝再次瞪大眼睛看着眼前的景观,他想破脑袋也想不明白何以水会自动流出。

      宫主把他带到了个很奢华的地方呢。

      青丝试着把手伸到另一个较细的水管下,突然喷出的白色泡沫吓得他手一抖,有些泡沫溅到了脸上,看到他滑稽的反应,宇文珣忍不住笑了出来。

      “粗水管是温水,细的一边是洗手液。”

      见青丝菱形口唇轻轻默念着,有些似懂非懂,宇文珣忙道:“不要理它了,反正就是用来洗手的。”

      他将青丝拉回书房,让他在桌前坐下。

      “饿了吧,我去做饭,你在这里坐会儿,做好后我叫你。”

      呃……

      青丝愕然看向宇文珣。

      庖厨之事让他来就好了,反正他平常也是做惯了的。

      见青丝拿出纸笔又有大写特写之意,宇文珣连忙制止住他。

      “听话,好好在这里坐着等我回来,知道吗?”

      知道了。

      青丝老实地点点头。

      太多的怪异让他难以适应,难道失忆能让一个人的性子也改变?平日里不苟言笑的宇文俊固然让人望而生畏,而此刻他的和颜悦色则让青丝更加惴惴不安,谁知道那笑容的背后藏的是什么?

      宇文珣走出房门,并没去厨房,而是拐到尽头的一间屋里,那里是监控室,除了他的卧室,所有房间都有安装监视显示,他看到青丝坐在椅子上动也不动,那台办公电脑就摆在桌上,旁边还摞了些公司内部文件,可青丝连瞟都没瞟一眼。

      看你能坚持多久。

      宇文珣打电话叫了外卖,然后索性坐下来,盯着青丝的举动。

      在之后的三十分锺里,宇文珣倍感无聊,不知是鱼儿太聪明,还是原本就对宇文珣的鱼饵不感兴趣,青丝除了在本上写写画画外,就是好奇的摸摸周围摆设的小饰物,有一次宇文珣见他眼神转向电脑,几乎以为他就要行动了,可立刻便发现青丝对电脑屏幕的好奇远远多于它显示的内容,他纤细的手指在屏幕上摩挲了半天,然后歪歪头,一脸的不解。

      好罢,他认输就是,宇文珣承认自己败给了青丝,这孩子的举动让他觉得自己做的事很白痴。

      外卖恰好在这时送来了。

      照顾青丝的胃口,宇文珣叫的是米粥和几碟清淡小菜,他把青丝带到了二楼餐厅,将外卖摆到桌上,又跟青丝解释了一下厨房水槽的用法,他发现青丝不笨,凡事只要说一遍,他就会记住,虽然这张秀俏的脸上苦恼不断,但也因为如此,使这小东西显得愈发可爱。

      看来青丝并非弱智,他不懂得一些东西的用法,似乎只是因为从未接触过。

      想到这里,宇文珣便对自己那些疑神疑鬼的举动感到好笑。

      “!!”

      宇文珣正在洗手,一声撞击声惊得他立刻回头,只见青丝立在玻璃门前,手抚额头一脸痛苦相。

      老天,这个笨宝宝不会是撞到了玻璃上面了吧?

      宇文珣没来得及擦干手就奔了过去,把青丝拉到面前细看了一下,还好没撞到额头的伤处,而且额上因为缠着纱布,多少缓解了撞击带来的伤害,但饶是如此,青丝已撞得眼泪汪汪。

      有些好笑,但看到这对溢满泪水,温温润润的双瞳,宇文珣又没来由的感到心疼,他替青丝轻轻揉着撞到的地方。

      “下次小心些,这栋房里有好多玻璃门,撞上会很痛的,而且,这一整块玻璃很贵的哟,撞碎了你可赔不起……”

      听了这话,青丝眼里立刻露出惊慌的光芒,小鸡叨米般点起了头。

      他不是故意的,谁会想到天下会有如此大块的透明水晶?真要撞碎了,只怕要拿他的命来赔了,他记得以前有名侍从不小心打破了个玉碟,便被宇文俊踢断了几根肋骨,又在水牢里关了十几天,那已是最轻的惩罚了,因为那天宇文俊心情不错,若换了平时,那人的一双手只怕就保不住了……

      “青丝青丝……”

      见青丝骤然变色,宇文珣立刻觉察到自己的玩笑开错了地方,他连忙解释道:“抱歉抱歉,我跟你开玩笑的。”

      宇文珣这顿饭吃得没什么胃口,他看到这个清瘦男孩因为紧张,放在他面前的菜几乎都没动过,吃下去的比只小猫多不了多少。

      很好吃。

      饭后看到青丝写在本子上的字,宇文珣看了他一眼,他在那张清秀的脸上看出明显讨好的痕迹,那故意挤出来的笑让宇文珣很不悦,这孩子明明怕他怕得要死,甚至恐惧深处还带着丝憎恨,却又偏偏做出谄媚的样子来讨他的欢心。

      究竟青丝以前过的是种什么样的生活?

      晚间宇文珣带青丝回卧室休息,他把嵌在壁上的液晶电视打开,意料之中的,青丝在见到后,立刻跳到床上,缩成松鼠状。

      “这个东西叫电视,可以随便看节目的,不认识没关系,当玩具玩好了,按这里的键自由选台,如果累了,就按这里关掉,明白吗?”

      宇文珣把遥控器给了青丝,又做了几个示范,见他拿在手里左按右按,又看着屏幕,一副希奇的模样,看来这孩子真把电视当玩具了。

      宇文珣的离开让青丝有些惊讶,他还以为今晚要侍寝呢,毕竟他的伤并不太严重,不过青丝的注意力很快就移到了电视上。

      看来宫主的本事越来越大了,居然有这样的机关,可以把人都装进去。

      宫主说这叫遥控器,想必就是可以遥遥控制的意思。

      这想法让青丝有种无可奈何的沮丧,无论如何,他都逃不过宫主的手掌心,即使对方似乎已忘记了他那种莫须有的背叛,但这并不代表他能逃脱,他永远只能做一个小小傀儡,就像这个精巧的东西一样乖乖听从吩咐。

      自由,对他来说真得那么遥不可及吗?

      宇文珣清晨接到乔焱打来的电话,向他询问图片美女的事,宇文珣却支吾了过去,不知为何,他不想让青丝跟那个花花公子见面。

      之后他又接通梁婶的电话,简单说了青丝的事,并希望她这段时间能在白天过来帮帮忙,梁婶二话没说就答应了。

      梁婶从年轻时就在宇文家做事,宇文珣是她看着长大的,她过来不仅可以帮忙做一下家事,最重要的是可以教青丝习惯一些东西的用法,宇文珣早上光是教青丝挤牙膏刷牙就累了一头汗,他实在无法想象自己如果要把所有事情一点点教下去的话,只怕青丝还没学会,他就已经晕倒了。

      梁婶有宇文珣家的磁卡锁,所以她是直接开门进去的,一进大厅,就看到宇文珣西装革履整装待发,而客厅沙发一角静静坐了个玉雕般的人儿,煦阳照在他淡雅的脸上,散出淡淡的透明光晕,再对上那双看向她的清凉双瞳,梁婶的嘴巴立刻张成了o状。

      老天,阿珣从哪里弄来的如此清雅的人?要不是对方有动作,她几乎以为那是座玉雕像,看着人淡如菊的青丝,梁婶突然想起老爷书斋里那几幅古代仕女的挂轴,眼前这人不就是活脱脱从画轴里走出来的人吗?

      “梁婶!”

      见到梁婶失神的样子,宇文珣心中暗叹了口气,他感觉好像给自己找了个很大的麻烦。

      “这就是你说的那个孩子?”

      梁婶忙跑了过去,坐到了青丝身边。

      “你叫青丝是吧?我是宇文家的佣人,阿珣可是我看着长大的,大家都叫我梁婶,你以后也叫我梁婶好了。”

      青丝用嘴唇轻轻重复道,梁婶。

      原来梁婶是宫主的乳娘。

      梁婶有一点点胖,长相很和善,笑起来眼睛有些眯起,这给青丝一种很熟悉的感觉,小时候他的乳娘好像也是这样的,虽然年时久远,乳娘的样子青丝早已记不清了,但那种温温的笑却会时常浮进他的脑海。

      只是,梁婶的头发好怪,短短的不说,还完全卷起来,看上去有点点像鸡窝……

      这让青丝忍不住笑了起来。

      梁婶却一眼瞅到青丝额上包扎的白纱布,又看到他颈下隐隐露出的鞭伤,不由怒视宇文珣。

      “为什么要把人打成这样?这么娇贵的孩子疼还来不及,你怎么下得去手?”

      “……”

      看到梁婶护在青丝面前,一副老母鸡保护小鸡的模样,宇文珣就又好气又好笑。

      “这与我无关……”

      “你不要推卸责任,我知道现在很流行那个什么什么sm,还说是为了缓解压力,阿珣,你以前不是这样的,一准是跟乔焱那家伙学的,什么不学,去学那些变态的东西!”

    • Ô ô, cảm ơn bạn *big big hug*

      Trước đây khi edit cũng thấy mạch văn kì kì, có ráng lê lết qua các trang bên TQ tìm lại coi có sai gì ko mà vì trình độ lẹt đẹt nên moi không được đoạn này.

      Cảm ơn bạn lần nữa nha, yêu bạn quá T^T

  6. 6

      会被梁婶误会都要怪乔焱,有一次乔焱和几个朋友带情人在他家玩sm让梁婶碰上了,恰巧当时他又不在,结果梁婶差点儿报警抓人。

      从那以后,乔焱便被梁婶列为变态黑名单的no.1,甚至连宇文珣也不可避免的会随时上一段政治课,而青丝此刻的状态正好让梁婶联想到了那方面。

      青丝连忙拉住梁婶衣袖,连连摇头,他对这个富态妇人很有好感,不想她为了自己惹宫主不快,毕竟事情都已经过去了。

      “还说不是你,你看,把孩子吓的。”

      梁婶的话让宇文珣有些哭笑不得,他将梁婶拉到一边,向她简单解释了一下,当听到青丝有时会用那种可笑的文言说法时,梁婶很不耐烦地道:“知道了,别看我是做佣人的,那些古文说法我可比你们这些喝洋墨水的孩子知道的多得多。”

      惧于梁婶的雷霆之势,宇文珣又交待几句,便急奔出了家。

      工作是一成不变的,下午的例会结束后,宇文琤很狐疑地问宇文珣。

      “大哥,你还好吧?开会时你一直在走神呢。”

      “哦,可能是累了。”

      “那就多休息休息,真要累病了,那所有工作岂不是要全落到我身上?”宇文琤开了句玩笑。

      宇文珣跟着尴尬地笑了两声,他承认自己走神是因为青丝,可真有那么明显吗?

      下班回家,宇文珣一进门就闻到糕点的香气,桑辕正在餐桌前品尝梁婶做的美食,他见宇文珣回来,不由笑道:“回来得这么早,想听结果直接打个电话就好了。”

      “今天公司不忙,所以就早些下班了。”

      宇文珣找了个欲盖弥彰的借口。

      进屋的一霎那,他清楚地看到青丝在看见自己后,本来微笑的脸庞立刻僵住,虽然那张笑脸随即向他重新绽放,但傻瓜都看得出那是种完全不同的笑。

      心里竟莫名其妙的有些微恼。

      桑辕随宇文珣来到二楼的会客厅。

      “今天的伤药是青丝自己敷的,很聪明的孩子,他身上的伤很快就能复原,问题是这里。”桑辕指指自己的心脏。

      桑辕今天为青丝做了精密检查,结果跟他推想的一样,青丝的听觉和发音器官完全没有问题,他无法说话,只是因为潜意识的不想去说,通过聊天,他得知青丝的失声是幼年时亲眼看到全家葬身火海,而落下的病症,这是过度刺激造成的语言障碍,只要对他加以引导并进行心理治疗,说话功能完全有可能恢复。

      从他人口中得知有关青丝的事,这让宇文珣有些沮丧,他故作随意道:“青丝还有说其它什么吗?”

      “也没什么,就是闲聊,那孩子的戒心很强,一提到有关过去的事,他就停笔,不过我看他以前过的一定是种跟现代人脱轨的生活,他居然问梁婶电视是什么机关,怎么可能把人装进去,哈哈……”

      送走桑辕后,梁婶跟着也离开了,青丝很不舍得她走,梁婶笑着安慰道:“没事的,阿珣人很好,乖乖的听话知道吗?我明天再来看你。”

      青丝看了宇文珣一眼,点了点头。

      接下来是二人小世界。

      宇文珣把梁婶做好的晚饭摆上桌,青丝则规规矩矩坐在一边。

      昨晚在二楼小餐厅吃的饭,宇文珣还不觉怎样,今天换成了大餐厅,偌大的地方只坐了两个人便显得有些冷清,宇文珣便将饭菜都移到了青丝的面前,他也凑过去坐了下来。

      桑辕说青丝有心理障碍,最好的办法就是多跟他沟通,让他放下戒心,心病才会慢慢复原,可这是个闷葫芦的主儿,那他只好主动一些了。

      “伤口还疼吗?”

      摇头。

      “头呢,我看额头的撞伤不轻啊。”

      摇头。

      “那肚子呢?淤青消下了吗?”

      这次是点头。

      完全冷场,如此谈话让本来就不善聊侃的宇文珣有些头疼,他停了好半天,才想到下面的话题。

      “这睡衣很漂亮。”

      青丝穿了件印着淡黄月亮的深蓝色睡衣,月牙上还靠了只卡通小兔,穿在青丝身上,显得可爱俏皮,他的长发也用条亮蓝色的丝带随意束起,想来这也是梁婶的杰作。

      梁婶走之前跟宇文珣讲过她趁桑辕为青丝检查时,特意出去给青丝买了些换洗的衣物,可是让青丝替换时,这孩子却一直在拒绝,好说歹说才将衣服换下了,似乎没得到他的同意,青丝不敢要他人的东西。

      看来这孩子还真把他当成主人了,这样想来,青丝似乎又像是那种被饲养的宠物。

      见青丝亮亮的黑瞳诧异地看向自己,宇文珣连忙又道:“很可爱,很配你。”

      黑瞳里的光芒因为宇文珣的称赞柔和下来,跟着多了些羞怯,青丝用唇语道,谢谢。

      青丝害羞的模样真的好可爱,宇文珣看在眼里,竟然有些移不开目光。

      “以后梁婶和桑叔叔他们送你的东西你收下就好了,他们都是我的长辈,不需要跟他们见外。”

      见宇文珣没有生气,青丝心里石头这才落地,他点了点头。

      今天实在拗不过固执的梁婶,再加上他自己也很喜欢,所以就收了,这里的人穿衣服都很古怪,但容易穿,印花也好可爱。

      梁婶和桑辕教了他不少东西,他看得出他们是好人,对他也很和善,不像以往宫主的那些朋友,看他的眼神除了猥亵轻佻,就是不屑。

      所以才会轻易吐露自己的童年往事,不过被卖进男娼馆的事青丝没说,他没有隐瞒的意思,而是担心如果他们知道自己只是个出身卑贱的小倌后,还会不会对自己这么好?

      总之这一天他过得很愉快,这种感觉一直持续到宇文珣回来为止,看到这张冷峻淡然的脸庞,青丝这才想起自己的身份。

      如果宫主也能像梁婶,桑叔叔那么容易相处就好了……

      “在想什么?”

      淡淡的问话打断了青丝的沈思,他对上宇文珣探寻的目光,连忙摇头。

      “多吃菜身子才能壮实,病才能好得快。”

      宇文珣夹了些菜放进青丝碗里,这孩子又在神游太虚,吃的饭比小猫多不了多少,难怪会长得这么纤细。

      青丝乖巧地点了下头,其实他心里很清楚,不管怎么吃,他都永远不可能长胖,男娼馆的老板从他们小时起就给他们服用特殊的药物,使他们的身形肌肤即使成人后也可以保持女子般的柔软,但这并不代表他虚弱啊,宫主宠爱他的时候,也曾指点过他一些武功,凌霄宫宫主的武功绝世无双,便只学些皮毛,也可在江湖上立足了,那段日子里,宫主对他真的很好,很好,让他曾一度以为自己找到了天堂的方向……

      往事丝丝汇入脑海,眼角一凉,却是宇文珣的手指滑过他的脸庞,把不知何时落下的泪珠抚了下去。

      “忘掉以前那些不开心的事情吧,日子会一天天变好的。”

      宇文珣的软语安慰让青丝心头一暖,他仰头看向这张再熟悉不过的面孔,隐隐觉得他跟以前似乎很不一样。

      难道练功走火入魔还能改变一个人的性格吗?

      虽然猜不透青丝此刻的心思,但看着他颇为削瘦的双肩和小猫食量,宇文珣心里就又是担心又是怜惜,他原本对青丝的那点儿疑惑和探寻都消失得无影无踪。

      桑辕走之前还问过他,青丝病好之后要如何安置,宇文珣当时没有回答,其实他心里早已有了答案。

      如果青丝喜欢这里,那他会让他一直住下去。

      手机响了起来,宇文珣刚一接通,就听到乔焱响亮的笑声。

      “那个受伤的女孩还在吗?搞清楚是谁送给你的宝贝了?”

      “没有,不过我想,应该是上天送给我的礼物。”宇文珣看着青丝,若有所思地道。

      “噢,听起来你对这份礼物很满意啊,那我一定要去看看,能让你看上眼的必是上好佳品……”

      这种好友间的打趣话此刻听来竟分外刺耳,宇文珣冷冷回复了几句,便挂了手机。

      混蛋乔焱,敢这样说青丝,回头好好修理他。

      恼怒完,宇文珣才想到青丝就在身边,生怕自己的表情吓着他,但他随即发现青丝的注意力完全在自己的手机上面,一脸孩童见到稀奇宝贝后的神情,便笑道:“别眼馋了,回头我买一个给你,到时候就算梁婶和桑伯伯不在,你也可以跟他们通话。”

      话音刚落,宇文珣才想起一个很重要的问题——青丝根本无法讲话。

      果然,可怜的孩子在听到这话后立刻低下了头。

      “抱歉抱歉……我不是有意的,其实你不必担心,桑叔叔说你的发音功能没问题,只是心理障碍,所以只要你有心想说话,实际上是可以说的……”

      这话听起来好像不是在劝慰,倒像是在指责青丝有意不说话……

      宇文珣发觉自己的语病,忙又解释道:“我没有勉强你的意思,我只是想说,如果你能说话该多好,我们就可以随意交谈了,我想你的声音一定很动听……”

      听着宇文珣结结巴巴的解释,青丝不由莞尔,他早就习惯了不开口的感觉,根本没有伤心啊,刚才低头只是个自然动作,毕竟盯着人看是不礼貌的。

      • hok có gì, mình mới tìm ra nhà bạn hum qua à, hum nay coi tr thấy thiếu thiếu mún giúp b hoàn thiện hơn thui 😛
        ôm gối ngồi xem tr tip 😛

  7. Hự, bạn dễ thương quá. Truyện nhà mình còn nhiều chỗ chưa tốt và hoàn chỉnh, dù sao cũng là dân edit và beta amateur thôi, mong bạn ủng hộ và góp ý sửa chữa nhé.

    *hug hug* 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s