Thanh Ti-Chương bảy

Hơi trễ một chút nhưng mình và X_chan chúc hủ nữ gần xa có những ngày lễ thật vui vẻ bên gia đình và bạn bè ^^

Tác giả: Phiền Lạc

Edit: Kura

Beta: X_chan

7.

Sau khi ăn xong Vũ Văn Tuần muốn rửa chén, lại bị Thanh Ti giành lấy, hắn cũng không miễn cưỡng, để cho Thanh Ti tiếp xúc nhiều với những việc mới mẻ vốn là một chuyện tốt.

Phòng ngủ của Vũ Văn Tuần chính thức thuộc về Thanh Ti, chủ nhà như hắn lại đổi sang một gian phòng khác, bởi vì theo như Tang Viên nói, căn phòng ở từ ban đầu sẽ khiến cho người ta có cảm giác an toan, giống như người đầu tiên mà ta nhìn thấy sẽ là người ta thân thiết nhất, cho nên đối với hành vi thước sào chậm chiêm của Thanh Ti, Vũ Văn Tuần không hề có ý kiến.

Thanh Ti cứ như vậy chính thức ở lại nhà của Vũ Văn Tuần, cậu phát hiện Vũ Văn Tuần ban ngày hầu như không có ở nhà, chỉ có thím Lương hay Tang Viên ngẫu nhiên sẽ đến chăm sóc cậu, mang theo một vài đồ vật kì lạ cổ quái nho nhỏ khiến cậu vui vẻ, Tang Viên nói chuyện rất hài hước, không giống sư phó luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, Thanh Ti chẳng bao lâu liền quen việc ở chung với họ.

Điều khiến Thanh Ti e ngại nhiều nhất chính là trang phục cùng phong thổ nhân tình của người ở đây, tựa hồ tất cả mọi người đều không có thói quen để tóc dài, ngay cả Cung chủ cũng đem một đầu tóc dài cắt thành tóc ngắn, cậu muốn hỏi nguyên nhân, cũng rất muốn biết chính mình có cần nhập gia tùy tục, cắt luôn tóc ngắn hay không, nhưng lại thấy Vũ Văn Tuấn dường như rất để tâm đến mái tóc của cậu, còn có chút thích thú, đây là chuyện chưa từng xảy ra, biết Vũ Văn Tuấn cao hứng, Thanh Ti sẽ không hỏi nhiều.

Nhìn tinh thần Thanh Ti ngày một tốt lên, Vũ Văn Tuần tự cảm thấy tâm tình của mình thả lỏng hơn rất nhiều, hắn cũng không điều tra lai lịch của Thanh Ti nữa, đối với hắn mà nói, chuyện đó đã không còn quan trọng, quan trọng là chiều nào tan tầm xong, hắn cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt thanh nhã này, thậm chí hắn cảm thấy việc dạy Thanh Ti biết các thói quen, các đồ vật cũng là một công việc rất vui vẻ, nhìn thấy nét mày thanh tú vì nan giải mà cau lại, hắn hắn liền cảm thấy Thanh Ti như vậy thật sự rất đáng yêu.

Một tuần trôi qua, vết thương trên người Thanh Ti gần như đã lành hẳn.

Thương thế đã khỏi, tự nhiên sẽ có thể tắm rửa, Vũ Văn Tuần dẫn Thanh Ti vào phòng tắm, vốn định dạy cho cậu cách dùng vòi sen, ai ngờ Thanh Ti vừa bước vào liền thuần thục cởi sạch quần áo, sau đó đứng đối mặt với hắn, mái tóc vừa dày vừa đen buông lơi quanh thân thể mềm mại mảnh khảnh, phát ra một thứ ánh sáng lung linh kì ảo, Vũ Văn Tuần chỉ cảm thấy một trận váng đầu hoa mắt, trống ngực của hắn đánh thực lợi hại, hắn cũng không biết bản thân đã nói cái gì, đẩy cửa liền một đường chạy đi.

Lời giải thích không đầu không đuôi của Vũ Văn Tuần khiến cho Thanh Ti chỗ hiểu chỗ không, cậu chỉ kịp nghe rõ câu nói cuối cùng – đừng ngâm mình.

Hai người bọn họ ở chung cũng đã hơn một năm, có chỗ nào trên người đối phương mà cả hai chưa từng nhìn thấy? Giờ phút này thoái thác cấm kị liền có cảm giác làm kiêu, hơn nữa vết thương của cậu đã khỏi hẳn, bị sủng hạnh cũng rất bình thường, cho nên hành động hoảng hốt rời đi của Vũ Văn Tuần làm cho Thanh Ti mạc danh kì diệu.

Ở chung một tuần, Thanh Ti chung quy cảm giác người này có lúc rất giống Vũ Văn Tuấn, có lúc lại hoàn toàn không giống, cậu từ nhỏ sống tại chốn hoan lạc, tự nhiên quen thuộc với loại ánh mắt nóng bỏng này của nam nhân, cậu biết người này có ý muốn cậu, nhưng lại không rõ vì sao hắn lâm trận bỏ chạy?

Thanh Ti đầy bụng nghi hoặc rất nhanh liền phát hiện ra một chuyện kì quái khác.

Một đêm lúc Vũ Văn Tuần đang tắm rửa, Thanh Ti nhàn rỗi nhàm chán vô tình đi lên thư phòng ở lầu hai, không nghĩ tới nơi này cư nhiên có bày sẵn văn phòng tứ bảo*, điều này với Thanh Ti mà nói không còn nghi ngờ gì chính là một việc rất vui vẻ.

*văn phòng tứ bảo: bút, mực, giấy, nghiên.

Nhìn thấy mực Huy Châu(1) thượng hạng, ngọc bản tuyên(2) cùng nghiên mực Hấp(3) bị phủ một tầng bụi bẩn, Thanh Ti đáng tiếc lắc đầu, các loại giấy bút thượng hạng này tựa hồ chưa từng được dùng qua, hiện tại dường như Cung chủ thích dùng mười ngón tay gõ gõ ở trước cái hộp kia hơn a.

Đã lâu không được cầm bút lông, Thanh Ti có chút ngứa tay, nghĩ đến Vũ Văn Tuần từng nói cậu có thể tùy ý sử dụng đồ vật trong nhà, nên cậu liền mang nước sạch đổ vào nghiên mực, sau đó lại đem thỏi mực mài thật đều, cầm bút cố định cổ tay, bắt đầu chậm rãi viết lên giấy.

Chính là đang viết cao hứng, chợt nghe bên cạnh có người la lên, “Thiên a, cậu cư nhiên biết dùng bút lông?”

Thanh Ti không phòng bị, tay run lên, một giọt mực rơi xuống nền giấy, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Vũ Văn Tuần vẻ mặt kinh ngạc đang đứng ở trước bàn.

Vũ Văn Tuần tắm rửa xong đi ra nhưng lại không thấy Thanh Ti, khi lên lầu hai mới phát hiện thư phòng sáng đèn, hắn liền bước vào, không nghĩ tới cư nhiên chứng kiến cảnh Thanh Ti ngồi ngay ngắn trước bàn, trong tay bút tẩu du long, viết thực hăng say, hình ảnh cây bút cán ngọc long sói nằm giữa những ngón tay mảnh khảnh tinh tế toát ra vẻ hài hòa thanh thoát, cùng với vẻ mặt tập trung hợp thành một loại thần tình tự tin tĩnh nhã, mang lại cho Vũ Văn Tuấn một cảm giác hoàn toàn bất đồng so với Thanh Ti lúc bình thường.

Tang Viên nói một chút cũng không sai, thiếu niên này tự bản thân cậu đã là một bức cổ họa mộc mạc tao nhã rồi.

Nhìn thấy Vũ Văn Tuần kinh ngạc, Thanh Ti cuống quýt buông bút, đứng dậy thối lui sang một bên.

Thanh Ti câu nệ nhún nhường khiến cho Vũ Văn Tuần có chút chán nản, hắn hòa nhã nói, “Thanh Ti, không ngờ chữ viết bằng bút lông của cậu tốt như vậy.”

Có thể bộ dạng cầm bút vụng về ban đầu của Thanh Ti đã để lại trong Vũ Văn Tuần một ấn tượng quá sâu sắc, hơn nữa bình thường Thanh Ti viết chữ cũng rất ngắn gọn, Vũ Văn Tuần cứ như vậy cho rằng cậu không biết nhiều chữ cho lắm.

Bộ văn phòng tứ bảo này là quà do một người bạn tặng, Vũ Văn Tuần không xài đến nên liền đặt trong thư phòng làm đồ trang trí. Hắn biết loại ngọc bản tuyên này mặc dù trân quý, mặc vận* phong phú, nhưng cực kì hút nước, nếu người không quen dùng bút lông sử dụng nó để viết, không chỉ hao tâm tổn sức vô ích, mà còn rất khó thể hiện được thần khí trong chữ, cho nên khi chứng kiến Thanh Ti hạ bút viết ra những văn tự nhỏ nhắn thanh nhã, Vũ Văn Tuần mới giật mình đến vậy, mà điều làm hắn ngạc nhiên còn là nội dung trong đó.

*mạc vận: nét mực

Kinh Kim Cang(4).

Không nghĩ đến trình độ cổ văn của Thanh Ti lại cao như vậy, loại cổ tự kinh văn vừa khó hiểu vừa rườm rà thế này mà cậu cũng có thể hạ bút thành văn, làm cho Vũ Văn Tuần bắt đầu cảm thấy kính nể, hắn rõ ràng thấy được Thanh Ti không chỉ viết chữ, mà còn bút công thâm hàm*, cậu chỉ là không quen dùng bút bi để viết mà thôi.

*bút công thâm hàm: bút pháp hàm ý sâu sắc.

“Viết rất khá, chân thư(5) rất khá.”

Nghe Vũ Văn Tuần ngợi khen không ngớt, đôi mắt nhu hòa sáng trong như nước của Thanh Ti liền phát ra quang mang vui sướng.

Thật vậy sao?

Mặc kệ thế nào, được người khác khen ngợi chính là một việc cực kì cao hứng, đọc hiểu khẩu hình miệng của Thanh Ti, Vũ Văn Tuần khẳng định nói, “Đương nhiên là thật, tôi dám cam đoan hiện tại chẳng có được mấy ai có thể viết chữ bằng bút lông đẹp đến vậy.”

Hắn cũng cầm bút viết vài chữ, bởi vì bình thường không dùng bút lông, tay cầm bút có chút run rẩy, thật vất vả mới viết ra được tên của bản thân, nhưng thế bút quá chậm, vết mực loang rất nhiều, so với chữ viết của Thanh Ti, giống như chữ viết của trẻ con vậy.

“Khụ khụ, rất nhiều năm không cầm bút lông rồi, không nghĩ tới vừa viết ra lại xấu như vậy, nếu để ông nội nhìn thấy, nhất định sẽ bị ông mắng a.”

Nhìn chữ viết xấu xí của mình, Vũ Văn Tuần tự giễu một tiếng, vừa nói với Thanh Ti, “Đây là tên của tôi.”

Lúc ban đầu tưởng rằng Thanh Ti không biết chữ, Vũ Văn Tuần cũng chưa từng cố ý viết tên mình cho cậu xem, bây giờ nhân cơ hội này liền trước tiên nói cho Thanh Ti rõ.

Hắn không hề để ý sau khi Thanh Ti nhìn đến ba chữ này thần sắc ngay lập tức biến đổi, nghi hoặc khó hiểu một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại.

Vũ Văn Tuần?

Không phải Vũ Văn Tuấn sao?

Trang phục cổ quái, có thể bỏ người ta vào hộp nhỏ, cách tính thời gian hoàn toàn không giống…..

Thanh Ti nhíu đôi mi thanh tú, đột nhiên cảm thấy có chút rõ ràng nguyên nhân trong đó.

Lăng Tiêu cung chủ Vũ Văn Tuấn vốn đã hoàn toàn mất trí nhớ, thế nhưng cơ duyên xảo hợp làm sao lại đưa cậu đến cố hương của hắn.

Không biết sau này lúc hắn khôi phục trí nhớ, có mang cậu trở về không nhỉ?

Kì thực so với cuộc sống trước đây ở Lăng Tiêu cung, Thanh Ti thích nơi này hơn, không có câu tâm đấu giác, tranh phong ngật thố*, người ở cố hương Vũ Văn Tuấn đối xử với cậu cũng không tệ, mặc dù cậu phải làm quen thích ứng với rất nhiều thứ kì lạ cổ quái.

*câu tâm đấu giác, tranh phong ngật thố: đấu đá lẫn nhau, ghen tuông tranh đoạt.

Ký lai chi, tắc an chi*, Thanh Ti vốn là người tùy ngộ nhi an*, hơn nữa người ở đây đối xử với cậu cũng tốt, điều này khiến cho cậu hoàn toàn không có ý nghĩ nhớ nhà.

*ký an chi, tắc an chi: vừa đến đã an cư.

*tùy ngộ nhi an: thích ứng với mọi hoàn cảnh.

Cuối tuần Vũ Văn Tuần được nghỉ, thím Lương liền không đến, việc này đối với một người đã quen có thím Lương bên cạnh như Thanh Ti mà nói, vốn là chuyện không ổn tí nào, dù sao trước kia hình tượng của Lăng Tiêu cung chủ chính là lạnh lùng nghiêm túc, cho dù Vũ Văn Tuần hiện tại đối với cậu rất thương yêu chăm sóc, nhưng với Thanh Ti, việc ở chung với hắn vẫn có chút câu nệ, hơn nữa trước đó còn phát sinh hình phạt kinh tâm khả phố, điều này khiến cho Thanh Ti từ tận sâu trong lòng luôn có cảm giác sợ hãi Vũ Văn Tuần.

Điểm tâm là do Thanh Ti làm, cậu vốn là một người giỏi nấu nướng, kĩ năng này cũng là do nam xướng quán dạy dỗ, hơn nữa ở đây làm một bữa ăn đơn giản hơn nhiều, chỉ cần vặn một cái chốt màu đen, lửa sẽ tự động bật lên, thậm chí độ lửa mạnh yếu cũng có thể tùy ý điều chỉnh, hoàn toàn không cần chẻ củi, thêm củi phiền toái.

Điểm tâm được nấu tương đối ngon miệng, khiến cho Vũ Văn Tuần có chút xấu hổ.

Cuối tuần hắn luôn dậy trễ, vốn có ý định gọi thức ăn ngoài, kết quả vừa xuống lầu bước vào phòng ăn liền thấy một bàn bày đầy thức ăn, Thanh Ti thì đang ngồi một bên chờ hắn, một khắc đó, Vũ Văn Tuần vừa đau lòng vừa cảm động.

Thanh Ti đứa ngốc này, làm xong thì cứ ăn trước, nếu không thì gọi hắn dậy cũng được mà, cần gì ngồi ở đây chờ đợi?

Đứa nhỏ gầy yếu như vậy, đáng lẽ phải cần hắn chăm sóc, làm thế nào bây giờ lại ngược lại.

Nhìn thân ảnh gầy gò đang dọn dẹp bát đũa, Vũ Văn Tuần đột nhiên nghĩ đến một việc.

“Thanh Ti, có muốn ra ngoài dạo chơi không, bên ngoài có rất nhiều nơi thú vị a.”

Tay Thanh Ti đang rửa chén dừng lại một chút.

Cậu định là hôm nay sẽ ở trong thư phòng mài mực viết chữ, đọc cổ thư, trong thư trai này của Vũ Văn Tuần có cất giấu không ít cổ thư, Thanh Ti bình thường cũng hay vào thư trai làm một con mọt sách, hoặc là ngồi viết chữ giết thời gian.

Bất quá Vũ Văn Tuần đã thịnh tình yêu cầu như thế, Thanh Ti nghĩ nhân cơ hội này cậu cũng có thể hiểu rõ hơn về nơi đây nên liền gật đầu đồng ý.

“Vậy cậu muốn đi chơi chỗ nào? A … Cậu hình như không quen thuộc ở đây? Để tôi quyết định nhé, hôm nay phải chơi cho thật đã.”

Thấy Thanh Ti gật đầu đồng ý, Vũ Văn Tuần liền bắt đầu hăng hái ngang nhiên lên hành trình cho cả một ngày.

Mấy ngày nay thím Lương mua cho Thanh Ti không ít quần áo, Vũ Văn Tuần tìm được một chiếc áo thun tròng đầu màu xanh nhạt cùng với quần bò đưa cho cậu thay, áo vốn là kiểu hưu nhàn, vậy còn được đi, nhưng quần bò mặc trên người Thanh Ti liền cảm giác rất gò bó, vải dày cứng ngắc không nói, ở phía trước còn đính mấy chiếc cúc kim loại, áp sát lên cơ thể, khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái tí nào.

“Mặc quen sẽ ổn thôi, bất quá, Thanh Ti, cậu có lẽ hợp với quần áo tây trang hơn.”

Nhìn thấy đôi mày thanh tú của Thanh Ti nhăn hết cả lại, Vũ Văn Tuần biết cậu không thích, liền an ủi nói.

Tiếp theo, hắn dùng dây vải đem mái tóc dài của Thanh Ti nâng lên, gấp thành hai đoạn rồi buộc lại phía sau cổ, mấy ngày nay Vũ Văn Tuần đã dần quen thuộc với việc buộc tóc cho Thanh Ti rồi.

———————————————-

(1)  Mực Huy Châu: Thời Nam Bắc triều, mực của Dịch Châu và giấy của huyện Diệm (tên huyện thời cổ của tỉnh Chiết Giang, TQ) rất nổi tiếng. Đến thời Ngũ đại (5 triều đại thay đổi nhau thống trị vùng Trung Nguyên: Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Hán, Hậu Tấn, Hậu Chu ở TQ từ 907 – 960), cha con Hề Chiêu – thợ làm mực ở Dịch Châu tránh nạn đến Giang Nam, cải tiến phương pháp chế tạo, tạo thành một loại “tân an hương mặc”. Tân An chính là Huy Châu, đây chính là ngọn nguồn của mực Huy Châu. Đến thời Minh Thanh, công nghiệp chế tạo mực ở Huy Châu càng phát triển. Đặc điểm của mực Huy Châu là “viết như sơn, chữ viết màu đen bóng, không bị phai màu theo thời gian, giấy không bị dính, có mùi thơm thoang thoảng”. Để tiện dụng, nhiều người sử dụng mực nước; nhưng trong khi sáng tác những tác phẩm nghệ thuật, mực Huy Châu vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

mực huy châu

(2)  Ngọc bản tuyên: loại giấy bản đẹp màu trắng dày rất bền dùng để viết hoặc vẽ

ngọc bản tuyên

(3)  Nghiên mực Hấp: Nghiên mực huyện Hấp được sản xuất tại huyện Hấp nằm ở sườn núi phía nam Hoàng Sơn, An Huy. Đặc điểm của nghiên mực huyện Hấp là mịn nhẵn như ngọc, lúc mài trơn như dầu, không nghe tiếng, sử dụng bền.

nghiên mực Hấp

(nguồn: http://www.svcsaigon.com/index.php?page=DetailView&cid=1840&catid=9&PHPSESSID=fxxhypfsezjfmr)

 

(4)  Kinh Kim Cang: Kinh Kim Cang là một bộ kinh hoằng dương rất thịnh và phổ biến rất rộng trong các kinh điển Đại thừa. Từ xưa đến nay không những các vị xuất gia trì tụng hàng ngày nơi các am viện mà ngay cả hàng cư sĩ tại gia cũng lấy kinh này làm thời khoá tụng đọc. Nhưng vì nghĩa lý trong kinh rất sâu kín, nhiệm mầu, mà lời Phật thuyết trong kinh thì lại rất ngắn gọn nên kẻ tụng đọc, nghiên cứu kinh này muốn hiểu nghĩa lý thật rất khó…. Xem thêm tại nguồn: http://www.lien-hoa.net/TinhVanHocTrongBaiKeKimCang.html

 

(5)  Chân thư: hay còn gọi là Khải thư, Chính Khải, Khải thể, đây là 1 thể chữ thư pháp thường dùng trong thư pháp Hán tự. Chữ lấy khung vuông, không như Lệ thư lấy khung chữ nhật ngang. Đặc trưng của chữ Khải là chỉnh tề quy củ, do đó nó trở thành thể chữ tiêu chuẩn của chữ viết Hán tự hiện đại, đồng thời từ khải thư, thư pháp phát triển thành 1 thể chữ mới — chữ bút cứng (tức thư pháp chữ Hán viết bằng bút máy hay bút bi,…). Xem thêm tại nguồn: https://sites.google.com/site/bautroibuoisom/chu-viet/khai-thu

Advertisements

3 thoughts on “Thanh Ti-Chương bảy

  1. “hiện tại người này là một con búp bê sứ chỉ cần chạm vào liền vỡ, tuyệt đối không được dọa cậu ta.” nói thì dễ, làm mới khó nha.đúng là bá đạo công mà.
    Thanks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s