Thanh Ti-Chương sáu

Tác giả: Phiền Lạc

Edit: Kura

Beta: X_chan

6.

Nếu bị thím Lương hiểu lầm thì hoàn toàn phải trách Kiều Diễm, có một lần Kiều Diễm cùng vài người bạn mang tình nhân đến nhà hắn chơi trò SM lại để cho thím Lương bắt gặp, trùng hợp lúc đó hắn lại không có mặt, kết quả thiếu chút nữa thím Lương đã báo cảnh sát đến bắt người.

Từ đó về sau, Kiều Diễm liền bị thím Lương liệt vào hàng no.1 trong sanh sách đen những kẻ biến thái, thậm chí ngay cả Vũ Văn Tuần cũng không tránh khỏi việc bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghe giảng đạo, mà trạng thái bây giờ của Thanh Ti vừa vặn khiến cho thím Lương liên tưởng đến phương diện kia.

Thanh Ti vội vàng kéo ống tay áo của thím Lương, cuống quít lắc đầu, cậu đối với người phụ nữ phúc hậu này rất có hảo cảm, cậu không muốn bà vì cậu mà làm cho Cung chủ không hài lòng, dù sao cũng là chuyện đã qua.

“Còn nói không liên quan đến con, con xem, hù dọa đứa nhỏ rồi kìa.”

Lời nói của Thím Lương khiến Vũ Văn Tuần có chút dở khóc dở cười, hắn kéo thím Lương sang một bên, đơn giản giải thích một chút cho bà hiểu, khi nghe được Thanh Ti thỉnh thoảng sẽ dùng loại cổ văn buồn cười để giao tiếp, thím Lương không nhịn được liền nói, “Biết rồi, đừng thấy thím là người làm thuê, mấy kiểu nói chuyện bằng cổ văn thím so với mấy đứa nhỏ tiếp thu văn hóa ngoại quốc các con giỏi hơn rất nhiều a.”

Sợ thím Lương lại nổi trận lôi đình, Vũ Văn Tuần nói thêm vài câu liền vội vã rời nhà.

Công việc vốn nhất thành nhất biến*, buổi chiều sau khi hội nghị thường kì kết thúc, Vũ Văn Tranh nghi hoặc hỏi Vũ Văn Tuần.

*nhất thành nhất biến: đã vào quỹ đạo thì không thay đổi

“Anh hai, anh có khỏe không? Lúc họp thấy anh cứ thất thần suốt nha.”

“Nga, có thể do anh mệt thôi.”

“Vậy thì anh nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu thật sự bị bệnh, không phải tất cả công việc đều đổ lên đầu em sao?” Vũ Văn Tranh liền nói đùa.

Vũ Văn Tuần đi phía sau cười xấu hổ hai tiếng, hắn thừa nhận bản thân thất thần là vì Thanh Ti, chính là rõ ràng đến thế sao?

Tan tầm về nhà, Vũ Văn Tuần vừa vào cửa đã nghe mùi điểm tâm thơm phức, ở bàn ăn Tang Viên đang ngồi nhấm nháp mĩ thực do thím Lương làm, ông thấy Vũ Văn Tuần trở về, không khỏi cười nói, “Về sớm vậy, muốn nghe kết quả thì trực tiếp gọi một cuộc điện thoại là được rồi.”

“Hôm nay công ty không nhiều việc, cho nên hết giờ làm liền về sớm.”

Vũ Văn Tuần giấu đầu lòi đuôi lấy một cái cớ.

Ngay một giây khi hắn bước vào nhà, hắn tinh tường nhận thấy Thanh Ti vừa nhìn thấy mình thì khuôn mặt vốn đang mỉm cười ngay lập tức trở nên nghiêm trọng, mặc dù ngay sau đó cậu một lần nữa đối hắn biểu lộ tươi cười, nhưng kẻ ngốc cũng nhìn ra được nụ cười này hoàn toàn bất đồng với khi nãy.

Trong lòng mạc danh kì diệu có một chút chán nản.

Tang Viên theo Vũ Văn Tuần đến phòng khách lầu hai.

“Hôm nay thuốc trị thương là do chính Thanh Ti tự mình thoa, đứa nhỏ này rất thông minh, vết thương trên người nó rất nhanh sẽ có thể hồi phục như cũ, vấn đề là ở chỗ này.”, Tang Viên chỉ chỉ vào tim của mình.

Hôm nay Tang Viên cho Thanh Ti làm một cuộc kiểm tra tỉ mỉ, kết quả như ông suy đoán, thính giác cùng thanh quản của Thanh Ti hoàn toàn không có vấn đề, cậu không nói được chỉ là do tiềm thức không muốn nói, thông qua việc trò chuyện, ông biết được Thanh Ti mất khả năng ngôn ngữ là vì lúc còn nhỏ tận mắt chứng kiến cả nhà mình táng thân biển lửa, từ đó mắc phải chứng bệnh này, đây là do kích động quá độ mà bị chướng ngại về mặt ngôn ngữ, chỉ cần hướng dẫn và giúp cậu tiến hành tâm lý trị liệu, khả năng nói chuyện hoàn toàn có khả năng khôi phục.

Từ miệng người khác mới có thể biết được chuyện liên quan đến Thanh Ti khiến cho Vũ Văn Tuần có chút uể oải, hắn ra vẻ không để tâm, nói, “Thanh Ti còn nói chuyện gì khác không?”

“Cũng không có gì, chủ yếu là tán dóc, đứa nhỏ này cảnh giác rất cao, hễ nhắc tới những chuyện có liên quan đến quá khứ nó liền dừng bút, bất quá chú nghĩ trước kia nó nhất định là bị tách biệt khỏi cuộc sống hiện đại, nó cư nhiên hỏi thím Lương TV là cơ quan gì, làm thế nào có thể đem người ta nhốt vào, haha…”

Sau khi Tang Viên rời đi, thím Lương cũng nối gót theo, Thanh Ti rất không muốn bà ra về, thím Lương liền cười an ủi, nói, “Không sao đâu, con người A Tuần tốt lắm, ngoan ngoãn nghe lời biết không? Ngày mai thím sẽ quay lại chăm sóc con.”

Thanh Ti nhìn sang Vũ Văn Tuần liếc mắt một cái, sau đó gật đầu.

Kế đến chính là thế giới của hai người.

Vũ Văn Tuần đem cơm tối thím Lương đã chuẩn bị bày lên bàn, Thanh Ti thì vẫn theo quy củ ngồi một bên.

Tối hôm qua ăn cơm tại phòng ăn nhỏ ở lầu hai, Vũ Văn Tuần còn chưa cảm giác ra, hôm nay đổi thành phòng ăn lớn hơn, ở nơi rộng lớn thế này mà chỉ có hai người ngồi liền cảm thấy lạnh lẽo buồn tẻ, Vũ Văn Tuần bèn đem thức ăn đẩy đến trước mặt Thanh Ti, sau đó hắn cũng đến gần ngồi xuống.

Tang Viên nói Thanh Ti có chướng ngại tâm lý, biện pháp tốt nhất là giao tiếp với cậu nhiều một chút, để cậu buông lỏng cảnh giác, tâm bệnh mới có thể chậm rãi hồi phục như xưa, nhưng đó là do việc buồn của người ta, vậy thì hắn cũng không thể làm gì khác ngoài việc chủ động hơn.

“Vết thương còn đau không?”

Lắc đầu.

“Còn phần đầu, tôi thấy cái trán bị đụng không nhẹ đi.”

Lắc đầu.

“Còn bụng thì sao? Mấy vết bầm tím xanh đã tan hết chưa?”

Lần này là gật đầu.

Hoàn toàn tẻ ngắt, nói chuyện như thế khiến cho một người không giỏi nói chuyện như Vũ Văn Tuần có chút đau đầu, hắn ngừng hơn nửa ngày, mới nghĩ ra đề tài tiếp theo.

“Áo ngủ này rất đẹp.”

Thanh Ti đang mặc một bộ quần áo ngủ màu lam in hình ánh trăng vàng nhạt, ngồi phía trên vầng trăng còn có hình một chú thỏ hoạt họa, loại trang phục này khoác lên người Thanh Ti liền cho cảm giác vừa đáng yêu vừa xinh xắn, mái tóc dài của cậu cũng được dùng một dây lụa màu lam tùy ý buộc lơi, hắn nghĩ đây hẳn là kiệt tác của thím Lương.

Thím Lương trước khi đi có nói qua với Vũ Văn Tuần, bà thừa dịp Tang Viên kiểm tra cho Thanh Ti liền cố ý ra ngoài mua vài bộ quần áo để cậu tắm rửa, nhưng đến lúc bảo Thanh Ti thay thì đứa nhỏ này lại từ chối, khuyên can mãi cậu mới chịu cầm quần áo đi thay, tựa hồ nếu hắn không đồng ý, Thanh Ti sẽ không dám nhận đồ của người khác.

Xem ra đứa nhỏ này hoàn toàn tôn hắn làm chủ nhân rồi, nghĩ đi nghĩ lại, Thanh Ti hình như thật sự là sủng vật này kia được người bao dưỡng a.

Thấy đôi mắt đen láy của Thanh Ti kinh ngạc nhìn về phía mình, Vũ Văn Tuần vội vàng nói, “Rất đáng yêu, rất hợp với cậu.”

Ánh mắt cậu bởi vì lời khen của Vũ Văn Tuấn mà trở nên nhu hòa, hơn nữa còn có chút e lệ, Thanh Ti dùng môi nói, cám ơn.

Bộ dáng thẹn thùng của Thanh Ti thật sự vô cùng đáng yêu, Vũ Văn Tuần nhìn một hồi cư nhiên không muốn dời mắt.

“Sau này thím Lương cùng chú Tang đưa đồ vật này nọ thì cậu cứ nhận, họ đều là trưởng bối của tôi, không cần khách sáo với họ.”

Biết Vũ Văn Tuần không hề tức giận, hòn đá đè nặng lên tâm lý của Thanh Ti lúc này mới có thể bỏ xuống, cậu vội gật đầu.

Hôm nay thật sự không thể lay chuyển được sự cố chấp của thím Lương, hơn nữa bản thân cậu cũng rất thích, cho nên mới nhận lấy, quần áo của người ở đây thực kì lạ, nhưng lại dễ mặc, họa tiết cũng rất đáng yêu.

Thím Lương và chú Tang đã dạy cậu không ít chuyện, cậu nhận ra bọn họ là người tốt, đối xử với cậu rất tốt, không giống bằng hữu trước đây của Cung chủ, ánh mắt nhìn cậu ngoại trừ tục tĩu ngả ngớn, chính là khinh thường.

Cũng vì vậy cậu mới dễ dàng để lộ chuyện lúc nhỏ của mình, bất quá việc bị bán vào nam xướng quán cậu vẫn chưa nói ra, cậu không có ý giấu diếm, nhưng cậu lo lắng sau khi họ biết bản thân cậu xuất thân chỉ là một tiểu quan ti tiện, liệu còn có thể đối xử tốt với cậu hay không?

Tóm lại hôm nay cậu rất vui vẻ, loại cảm giác này vẫn được duy trì cho đến khi Vũ Văn Tuần trở về, khi nhìn thấy gương mặt băng lãnh lạnh nhạt kia, Thanh Ti lúc này mới nhớ ra thân phận của chính mình.

Nếu như Cung chủ cũng có thể dễ ở chung như thím Lương, chú Tang thì quá tốt rồi…..

“Đang suy nghĩ gì vậy?”

Câu hỏi thản nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của Thanh Ti, cậu chống lại ánh mắt dò xét của Vũ Văn Tuần, vội vàng lắc đầu.

“Ăn nhiều thức ăn thân thể mới có thể khỏe mạnh, mới có thể mau khỏi bệnh.”

Vũ Văn Tuần gắp chút thức ăn bỏ vào bát của Thanh Ti, đứa nhỏ này lại vừa đi vào cõi thần tiên, ăn cơm so với mèo con không hơn được bao nhiêu, khó trách lại ốm yếu như thế.

Thanh Ti nhu thuận gật đầu, kì thật trong lòng cậu rất rõ ràng, mặc kệ ăn thế nào đi nữa, cậu vĩnh viễn cũng không có khả năng mập lên, lão bản nam xướng quán của họ từ ban đầu đã cho họ ăn một loại dược vật đặc thù, khiến cho họ dù có trưởng thành thì thân hình hay nước da vẫn có thể duy trì được sự mềm mại như nữ tử, nhưng điều này không có nghĩa là cậu ốm yếu, lúc Cung chủ sủng ái cậu đã từng dạy cho cậu một ít võ công, Lăng Tiêu cung Cung chủ võ công tuyệt thế vô song, chỉ cần học một chút căn cơ bên ngoài, cũng đã đủ đặt chân vào giang hồ, trong khoảng thời gian đó, Cung chủ đối xử với cậu thật sự rất tốt, rất tốt, làm cho cậu từng một lần ảo tưởng bản thân đã tìm được đường đến thiên đường….

Chuyện cũ nhẹ nhàng len vào tâm trí, khóe mắt mát lạnh, thế nhưng không biết từ bao giờ ngón tay Vũ Văn Tuần lướt qua khuôn mặt cậu, gạt đi những giọt nước mắt.

“Hãy quên những chuyện không vui trước kia đi, cuộc sống sẽ ngày một tốt hơn thôi.”

Vũ Văn Tuần nhẹ giọng an ủi làm cho Thanh Ti trong lòng ấm áp, cậu ngửa đầu nhìn về phía gương mặt vô cùng quen thuộc, mơ hồ cảm thấy người này so với trước kia dường như có điểm không giống.

Chẳng lẽ luyện công tẩu hỏa nhập ma còn có thể làm thay đổi tính cách của một người sao?

Mặc dù đoán không ra tâm tư hiện tại của Thanh Ti, nhưng nhìn hai vai nhỏ gầy cùng sức ăn như mèo của cậu, trong lòng Vũ Văn Tuần không khỏi vừa lo lắng vừa thương tiếc, điểm nghi hoặc cùng dò xét ban đầu hắn đối với Thanh Ti cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Trước khi Tang Viên đi có hỏi hắn, sau khi Thanh Ti khỏi bệnh phải an bài thế nào, Vũ Văn Tuần lúc đó không có trả lời, kì thật trong lòng hắn đã sớm có đáp án.

Nếu như Thanh Ti thích nơi này, vậy hắn sẽ để cậu sống ở đây.

Điện thoại di động vang lên, Vũ Văn Tuần mới nhận cuộc gọi đã nghe thấy tiếng cười vang dội của Kiều Diễm.

“Cô gái bị thương kia vẫn còn ở đó sao? Đã làm rõ là ai tặng cậu bảo bối chưa?”

“Không có, bất quá tớ nghĩ, hẳn là trời cao trao cho tớ lễ vật.”, Vũ Văn Tuần nhìn Thanh Ti, như nghĩ tới cái gì mà nói.

“A, nghe ra cậu đối với phần lễ vật này rất hài lòng, vậy tớ đây nhất định phải đến nhìn một chút, có thể làm cho cậu coi trọng nhất định là giai phẩm thượng hạng….”

Lời nói trêu ghẹo của gã bạn tốt giờ phút này nghe thật chói tai, Vũ Văn Tuần lạnh lùng đáp lại mấy câu liền cúp điện thoại di động.

Hỗn đản Kiều Diễm, có dũng khí nói Thanh Ti như vậy, về sau phải hảo hảo chỉnh hắn mới được.

Tức giận xong, Vũ Văn Tuần mới nghĩ đến Thanh Ti vẫn còn ở bên cạnh, lo vẻ mặt của bản thân sẽ làm cậu hoảng sợ , nhưng hắn ngay lập tức phát hiện lực chú ý của Thanh Ti hoàn toàn đặt lên chiếc điện thoại di động của mình, thấy đứa nhỏ để lộ vẻ mặt ngạc nhiên của trẻ con khi nhìn thấy món đồ chơi lạ, hắn liền cười nói, “Đừng nhìn đến thèm thuồng như vậy, sau này tôi sẽ mua cho cậu một cái, đến lúc đó dù thím Lương và chú Tang không có ở đây, cậu cũng có thể trò chuyện với bọn họ.”

Vừa dứt lời, Vũ Văn Tuấn liền nhớ đến một vấn đề quan trọng – Thanh Ti căn bản không thể nói được.

Quả nhiên, đứa nhỏ đáng thương vừa nghe đến đó liền cúi đầu.

“Xin lỗi xin lỗi…. Tôi không phải cố ý, kì thật cậu cũng không nên lo lắng, chú Tang nói khả năng phát âm của cậu không gặp vấn đề, chỉ là có chướng ngại tâm lý, cho nên chỉ cần cậu muốn nói, trên thực tế vốn có thể nói được…”

Lời này nghe xong hình như không phải đang an ủi, mà giống như đang chỉ trích Thanh Ti cố tình không chịu nói….

Vũ Văn Tuần phát hiện bản thân lại nói sai, vội giải thích, “Tôi không có ý ép cậu, tôi chỉ muốn nói là, nếu như cậu có thể nói thì thật tốt, chúng ta có thể trò chuyện với nhau rồi, tôi nghĩ thanh âm của cậu nhất định rất êm tai….”

Nghe Vũ Văn Tuần lắp bắp giải thích, Thanh Ti không khỏi mỉm cười, cậu đã sớm quen với cảm giác không mở miệng, căn bản không hề cảm thấy thương tâm, ban nãy cúi đầu chỉ là một động tác tự nhiên, dù sao nhìn chằm chằm người cũng không lễ phép chút nào.

 

——————————————-

Advertisements

10 thoughts on “Thanh Ti-Chương sáu

  1. ế sao được, chắc mọi người chưa biết đến nó thui.
    Mình ko thích cái tên Thanh Ti lắm, Thanh thì thích, màu xanh mà, còn Ti thì ko hiểu nghĩa là gì, nhưng nó nằm trong từ tự ti đó, vì tự ti mà có lẽ bạn Thanh Ti sẽ rất khó tin vào tình yêu của bạn Tuần.
    Bạn Tuần có tư chất của biến thái.
    Thanks 2 bạn nha!

    • Thanks bạn vì tích cực com như thế ^^, mình thấy ít bạn quan tâm quá nên hơi buồn một xíu ^^ nhưng hai tụi mình đều nghĩ là blog dành cho bản thân thỏa mãn trước, vì thế kế hoạch nào đã đề ra thì hai tụi mình quyết tâm phải hoàn thành nó cho bằng được.
      à, cái tên Thanh Ti, Ti là tóc bạn ạ, nếu mình không nhầm thì có nghĩa là tóc dài ^^, nên Tang Viên mới nói là người giống như tên í
      Mình thì bình thường nhưng X_chan siêu thích tên này nha ^^
      A Tuần biến thái a? chỗ nào, sao mình không thấy?

    • Thanh Ti nghĩa là tóc đen bạn ạ, Thanh dịch ra là xanh, nhưng cũng có nghĩa là cái thời tươi mới trẻ trung, nên đối với tóc thì có nghĩa là màu đen (người Việt mình cũng có câu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chữ xanh này là nói về tuổi trẻ ý). Còn ti nghĩa là tơ và tóc, nên tổng lại Thanh Ti là tóc đen. Cụm từ này rất thanh nhã nên X cảm thấy rất thích ^^.

      PS: Tớ là X_Chan, ở ké nhà Kura, cũng đang dùng ké nick của Kura 😀

      • Chào X-chan. Cảm ơn bạn nha! Sau khi thắc mắc thì tớ cũng đã tìm hiểu rồi. Dịch ra thì rất hay.
        Giờ thì mình cũng thích 😮

  2. vừa có thiện cảm với bạn công chút xíu nhưng giờ lại hơi ghét ghét bạn rồi. một chút thôi.
    bộ bạn không thể dịu dàng nhẹ nhàng hỏi han ân cần tiểu động vật này được sao? *gào thét*

  3. A, chào nàng *vẫy vẫy*.
    Ta mới tìm được đường vào nhà nàng nè.
    Cho ta làm quen nha.
    Em thụ này đáng yêu quá, y như con thỏ con ý.
    Còn anh công là con sói biến thái.
    Cám ơn nàng đã dịch bộ này nha.
    Yêu nàng nhiều!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s