Thanh Ti-Chương năm

Tác giả: Phiền Lạc

Edit: Kura

Beta: X_chan

5.

Vũ Văn Tuần dẫn Thanh Ti vào toilet phòng tắm bên cạnh, chứng kiến Thanh Ti đối với cái bồn cầu lộ vẻ mờ mịt thì hắn liền có dự cảm không tốt.

“Biết dùng không?”

Cậu lắc đầu như hắn dự đoán.

“Muốn đại hay tiểu?”

Thấy Thanh Ti lại muốn cầm bút viết, Vũ Văn Tuần liền vội vang giơ tay ngăn lại, trức tiếp đi vào vấn đề chính.

“Nếu là đại thì ngồi lên, còn nếu là tiểu thì cứ trực tiếp giải quyết là được, giải quyết xong thì ấn cái chốt này một cái, sẽ có nước tự động chảy ra, tôi ra ngoài phòng chờ cậu, làm xong gọi tôi.”

Vũ Văn Tuần giải thích xong liền thấy đôi mày thanh tú của Thanh Ti cau lại, hắn cũng không rõ cậu có hiểu những điều hắn nói hay không nữa, trong lòng không khỏi cảm thấy vô lực.

Cho dù Thanh Ti là sủng vật được nuôi dưỡng để cấp cho người khác chơi đùa đi nữa, việc đơn giản thế này hẳn cũng phải tự biết làm chứ, làm gì có chủ nhân nào nguyện ý hầu hạ sủng vật mấy loại chuyện này? Hơn nữa ban nãy cậu cư nhiên còn dùng mấy cổ từ như “canh y”, cứ như cổ nhân vậy….

Uhm, bộ quần áo Thanh Ti mặc cũng mang lại cảm giác có phần cổ đại, đáng tiếc đã bị rách đến không ra hình dạng, nên hắn đã xem như rác rưởi mà vứt đi rồi.

Vũ Văn Tuấn đứng ngoài cửa toilet, nghe được bên trong truyền ra tiếng xả nước liền gõ cửa đi vào, vừa vào đã thấy Thanh Ti nép sát vào chỗ góc tường, hoảng hốt nhìn nước xả chảy ra từ bồn cầu, hai tròng mắt trợn lên vừa to vừa tròn.

“Không có gì đâu, dùng nhiều thì sẽ quen thôi, cái này gọi là bồn rửa mặt.”

Vũ Văn Tuấn đem tay Thanh Ti kéo ra đặt dưới vòi nước, ngay lập tức liền có dòng nước ấm chảy ra, chỗ nước tiếp xúc phía dưới vốn là một sườn nghiêng hướng vào trong, mặt phẳng này làm bằng thủy tinh xanh biếc tương đối dày, nước chảy xuống liền theo hướng nghiêng nội sườn được thiết kế đặc biệt  chảy vào bên trong, mang một vẻ thanh nhã khác biệt.

Thanh Ti một lần nữa trừng to mắt nhìn tình cảnh trước mặt, cậu nghĩ muốn nổ đầu cũng không hiểu vì sao nước có thể tự động chảy ra.

Cung chủ hình như đang đưa cậu đến một nơi rất xa hoa thì phải.

Thanh Ti thử đưa tay đến một cái vòi nước nhỏ hơn, một dòng bọt màu trắng bất thình lình phun ra hù cậu sợ đến run tay, làm cho một ít bọt bắn tung tóe lên cả mặt, nhìn thấy phản ứng hài hước này của cậu, Vũ Văn Tuần không nhịn được phải bật cười.

“Vòi to là nước ấm, vòi nhỏ kế bên là dung dịch rửa tay.”

Nhìn thấy Thanh Ti mấp máy môi khẽ mặc niệm, có chút hiểu có chút không, Vũ Văn Tuần vội nói, “Bỏ đi, dù sao đều là dùng để rửa tay thôi.”

Hắn kéo Thanh Ti về thư phòng, để cậu ngồi xuống trước bàn.

“Hẳn là đói bụng rồi, tôi đi nấu cơm, cậu ngồi đây một lát, làm xong tôi sẽ gọi cậu.”

Ách….

Thanh Ti ngạc nhiên nhìn về phía Vũ Văn Tuần.

Chuyện bếp núc cứ để cậu làm là được rồi, dù sao bình thường cậu cũng đã làm quen.

Thấy Thanh Ti xuất ra giấy bút có ý muốn viết gì đó, Vũ Văn Tuần vội vàng ngăn cậu lại.

“Nghe lời, ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ tôi, biết không?”

Biết rồi.

Thanh Ti thành thật gật đầu.

Lắm chuyện quái dị khiến cậu khó có thể thích ứng, chẳng lẽ mất trí nhớ có thể làm cho tính tình của một người thay đổi? Vũ Văn Tuấn thường ngày bất cẩu ngôn tiếu khiến người ta vừa thấy đã khiếp sợ, mà giờ phút này vẻ mặt ôn hòa của hắn càng làm Thanh Ti thêm lo sợ bất an, ai biết đằng sau nụ cười kia đang cất giấu điều gì?

Vũ Văn Tuần bước ra khỏi cửa, hắn không đi đến nhà bếp mà rẽ vào một gian phòng cuối hành lang, nơi này vốn là phòng giám sát, ngoại trừ phòng ngủ của hắn ra, tất cả các phòng khác đều có đặt máy theo dõi, hắn nhìn Thanh Ti ngồi trên ghế không nhúc nhích, trên bàn đặt máy vi tính, bên cạnh lại bày một vài văn kiện nội bộ của công ty, nhưng Thanh Ti ngay cả liếc mắt một cái để nhìn cũng không có.

Để xem cậu có thể kiên trì được bao lâu.

Vũ Văn Tuần gọi điện thoại kêu thức ăn bên ngoài, sau đó ngồi xuống đơn giản nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Thanh Ti.

Ba mươi phút sau, Vũ Văn Tuần cảm thấy nhàm chán vô cùng, không biết là con cá rất thông minh hay nguyên bản là do nó đối với mồi câu của Vũ Văn Tuần không hề hứng thú, Thanh Ti ngoại trừ ngồi tại chỗ viết viết vẽ vẽ chính là hiếu kì sờ mó những vật dụng nhỏ bé ở xung quanh, có một lúc Vũ Văn Tuần bắt gặp ánh mắt cậu chuyển hướng sang máy tính, cứ tưởng cậu sắp hành động rồi, nhưng lập tức phát hiện Thanh Ti tò mò vì hình dạng và thiết kế của máy tính nhiều hơn là nội dung bên trong nó, ngón tay mảnh khảnh của cậu vuốt vuốt màn hình hồi lâu, sau đó nghiêng đầu, để lộ vẻ mặt khó hiểu.

Dừng thôi, hắn nhận thua, Vũ Văn Tuần thừa nhận bản thân bại dưới tay Thanh Ti, động tác của đứa nhỏ này làm cho hắn cảm thấy những chuyện mình đang làm thực ngu ngốc.

Thức ăn vừa vặn được đưa tới.

Lo lắng cho dạ dày của Thanh Ti, Vũ Văn Tuần đã gọi cháo và một vài đĩa điểm tâm thanh đạm, hắn đưa Thanh Ti đến phòng ăn ở lầu hai, đem thức ăn đặt lên bàn, lại giải thích cho Thanh Ti một chút về cách dùng bồn nước trong nhà bếp, hắn phát hiện Thanh Ti không ngu ngốc, mọi việc chỉ cần nói một lần cậu sẽ nhớ kĩ, mặc dù việc này khiến cho gương mặt thanh tú kia khổ não không ngừng, nhưng chính bởi vì như thế lại khiến cho đứa nhỏ càng thêm đáng yêu.

Xem ra Thanh Ti cũng không phải trí nhược, cậu không biết cách sử dụng một vài thứ, hình như là do chưa bao giờ tiếp xúc qua.

Nghĩ tới đây, Vũ Văn Tuần liến đối với hành động nghi thần nghi quỷ của chính mình cảm thấy buồn cười.

“!!”

Vũ Văn Tuần đang rửa tay, một tiếng va đập mạnh khiến hắn giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Thanh Ti đang đứng trước cửa thủy tinh, tay xoa xoa cái trán vẻ mặt thống khổ.

Trời ạ, không phải đứa nhỏ ngốc nghếch này va vào mặt thủy tinh chứ?

Vũ Văn Tuần chưa kịp lau khô tay đã vội chạy qua, đem Thanh Ti kéo đến trước mặt nhìn thật kĩ, may mà không đụng trúng vết thương trên trán, hơn nữa vì trên trán quấn đầy băng gạc nên đã giảm bớt lực thương tổn của cú va đập, tuy là thế nhưng Thanh Ti vẫn đau nước mắt lưng tròng.

Mặc dù có chút buồn cười, nhưng chứng kiến đôi con ngươi ôn nhuận ngập nước kia, Vũ Văn Tuần liền vô thức cảm thấy đau lòng, hắn thay Thanh Ti nhẹ nhàng xoa xoa cái trán.

“Lần sau cẩn thận một chút, trong nhà này có rất nhiều cửa thủy tinh, đụng vào sẽ đau lắm a, hơn nữa, mấy tấm thủy tinh này rất đắt tiền, làm vỡ cậu không bồi thường nổi đâu….”

Nghe xong lời này, trong mắt Thanh Ti liền lộ ra một tia quang mang kinh hoảng, vừa lẩm bẩm vừa gật gật đầu như gà mổ thóc.

Cậu không phải cố ý, ai lại nghĩ đến trên đời này còn có một khối thủy tinh trong suốt đến vậy? Nếu thật sự đụng vỡ, sợ chỉ có thể lấy mạng cậu ra đền, cậu nhớ rất rõ trước kia có một thị tòng tâm phúc không cẩn thận làm vỡ đĩa ngọc, liền bị Vũ Văn Tuấn đá gãy vài cái xương sường, sau đó bị nhốt trong thủy lao hơn mười ngày, đó đã là trừng phạt rất nhẹ rồi, bởi vì hôm đó tâm tình Vũ Văn Tuấn không tệ, nếu đổi là bình thường, đôi tay của người nọ chỉ sợ không thể bảo toàn….

“Thanh Ti Thanh Ti….”

Thấy Thanh Ti bất chợt biến sắc, Vũ Văn Tuần lập tức biết bản thân đã đùa sai chỗ rồi, hắn vội vàng giải thích, “Xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ nói giỡn với cậu thôi.”

Vũ Văn Tuần đối với bữa cơm chẳng có mấy hứng thú, hắn nhìn thấy đứa nhỏ gầy yếu này vì quá khẩn trương, cơ hồ toàn bộ thức ăn đặt trước mặt cũng không buồn đụng qua, ăn so với mèo còn muốn ít hơn.

[Ăn ngon lắm.]

Sau khi dùng bữa xong, thấy Thanh Ti viết dòng chữ này vào cuốn sổ, Vũ Văn Tuần liền nhìn cậu một cái, hắn phát hiện trên gương mặt thanh tú kia rõ ràng đang ẩn ẩn một tia lấy lòng, cậu cố ý cười thế này khiến cho Vũ Văn Tuần rất không vui, đứa nhỏ này rõ ràng sợ hắn gần chết, thậm chí sâu bên trong nỗi sợ hãi còn mang theo một chút căm hận, thế nhưng lại hết lần này đến lần khác làm ra bộ dáng siểm nịnh để khiến hắn vui lòng.

Rốt cuộc thì, trước kia Thanh Ti đã trải qua cuộc sống như thế nào?

Buổi chiều Vũ Văn Tuấn đưa Thanh Ti về phòng ngủ nghỉ ngơi, hắn bật TV màn hình tinh thể lỏng trên tường, không ngoài dự đoán, Thanh Ti vừa thấy liền lập tức nhảy lên giường, co người lại như một con sóc nhỏ.

“Cái này gọi là TV, có thể cho chúng ta coi các tiết mục tùy thích, không biết cũng không sao, cứ xem như đồ chơi mà chơi cũng được, ấn chỗ này thì có thể tùy ý chuyển kênh, nếu như thấy mệt thì nhấn chỗ này để tắt, hiểu không?”

Vũ Văn Tuần đem điều khiển từ xa đưa cho Thanh Ti, sau đó làm mẫu mấy lần, thấy cậu cầm nó trong tay vừa trái ấn phải ấn, vừa nhìn nhìn màn hình, lộ ra bộ dáng kì lạ, xem ra đứa nhỏ này thật sự đem TV biến thành đồ chơi a.

Vũ Văn Tuần rời đi làm cho Thanh Ti có chút kinh ngạc, cậu còn tưởng rằng đêm nay hắn sẽ bắt cậu thị tẩm, dù sao thương thế của cậu cũng không quá nghiêm trọng, bất quá toàn bộ lực chú ý của Thanh Ti rất nhanh đều dồn cả vào cái TV.

Xem ra Cung chủ bản lĩnh càng lúc càng lớn, cư nhiên sở hữu một cái cơ quan như vậy, có thể đem mọi người cất vào.

Cung chủ nói cái này là điều khiển từ xa, nói vậy nghĩa là có thể khống chế mọi thứ từ xa sao.

Ý nghĩ này làm cho Thanh Ti không tránh khỏi có chút uể oải, vô luận như thế nào, cậu cũng thoát không khỏi lòng bàn tay của Cung chủ, cho dù đối phương tựa hồ đã quên đi sự phản bội mạc tu hữu* của cậu, nhưng điều này không có nghĩa cậu sẽ được buông tha, cậu vĩnh viễn chỉ có thể làm một con rối nho nhỏ, giống như thứ đồ chơi tinh xảo biết ngoan ngoãn nghe lời kia.

*mạc tu hữu: nghĩa là “có lẽ có”.Thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời “có lẽ có”. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ.

Tự do, đối với cậu mà nói lại xa xôi đến vậy sao?

Vũ Văn Tuần mới sáng sớm đã nhận được điện thoại của Kiều Diễm hỏi hắn về chuyện mỹ nữ trong tấm ảnh kia, Vũ Văn Tuần thế nhưng lại quanh quanh co co, không biết vì sao, hắn không muốn để cho Thanh Ti và tên hoa hoa công tử này gặp mặt.

Sau đó hắn liền gọi điện thoại cho thím Lương, đơn giản kể về Thanh Ti, hy vọng trong khoảng thời gian này, buổi sáng bà có thể đến đây phụ giúp một tay, thím Lương không nói hai lời liền đáp ứng.

Thím Lương lúc còn trẻ làm việc ở Vũ Văn gia, là chính mắt bà nhìn thấy Vũ Văn Tuấn lớn lên, bà đến đây không chỉ giúp đỡ làm việc nhà, quan trọng hơn là dạy cho Thanh Ti cách dùng một số vật dụng thông thường, Vũ Văn Tuần sáng nay chỉ dạy cho cậu cách xịt kem để đánh răng thôi đã muốn vã cả mồ hôi, hắn thật không thể tưởng tượng được nếu đem tất cả mọi thứ một lần giảng giải hết, chỉ sợ Thanh Ti còn chưa học được thì hắn đã té xíu mất rồi.

Thím Lương có chìa khó từ mở cửa nhà của Vũ Văn Tuần nên bà trực tiếp mở cửa đi vào, vừa đến đại sảnh đã thấy Vũ Văn Tuần một thân âu phục giày da rất chỉnh chu đang chuẩn bị đi, mà tại một góc ghế salon trong phòng khách lại xuất hiện bóng dáng của một người đang ngồi tựa như tượng ngọc, ánh dương ấm áp chiếu vào gương mặt đạm nhã của cậu, thản nhiên lan tỏa một vầng sáng trong suốt, đến khi đôi song đồng thanh khiết kia hướng về phía bà, thím Lương lập tức thành miệng chữ O.

Trời ạ, A Tuần từ đâu kiếm được một người thanh nhã thế này? Nếu không phải đối phương cử động, bà cơ hồ tưởng rằng đó là một pho tượng ngọc thạch, nhìn Thanh Ti nhân đạm như cúc, thím Lương đột nhiên nghĩ tới trong thư trai của lão gia cũng có vài bức tranh cuộn mỹ nữ thời xưa, người trước mắt này không phải là đi từ trong bức tranh ra đó chớ?

“Thím Lương!”

Nhìn thấy thím Lương bộ dáng thất thần, Vũ Văn Tuần trong lòng âm thầm thở dài, hắn cảm thấy bản thân dường như đã tự mang đến một phiền toái rất lớn.

“Đây là đứa nhỏ mà con nói hả?”

Thím Lương vội chạy qua, ngồi xuống cạnh Thanh Ti.

“Con tên là Thanh Ti đúng không? Thím là người giúp việc của nhà Vũ Văn, A Tuần là do ta chăm sóc từ nhỏ đến lớn, mọi người đều gọi thím là thím Lương, sau này con cũng gọi thím là thím Lương là được rồi.”

Thanh Ti mấp máy môi nhẹ nhàng lặp lại, thím Lương.

Nguyên lai thím Lương là vú nuôi của Cung chủ.

Thím Lương hơi mập một chút, tướng mạo rất ôn hòa, khi cười rộ lên hai mắt sẽ nheo lại, tạo cho Thanh Ti một cảm giác rất thân thuộc, khi còn bé hình như vú nuôi của cậu cũng giống người này, mặc dù đã rất lâu rồi, bộ dáng của vú nuôi Thanh Ti đã sớm chẳng còn nhớ rõ, nhưng nét tươi cười ấm áp này lại vượt qua thời gian tự động ăn sâu vào tâm trí cậu.

Chỉ là, tóc của thím Lương thực kì quái, ngắn ngủn không nói, lại còn xoắn tít cả lên, nhìn sơ có điểm giống cái ổ gà a….

Điều này khiến cho Thanh Ti không nhịn được nở nụ cười.

Thím Lương liếc mắt một cái liền nhìn đến phần trán được băng gạc trắng băng bó của Thanh Ti, lại phát hiện dưới cổ cậu mơ hồ lộ ra dấu vết bị roi đánh, bà không khỏi nổi giận với Vũ Văn Tuần.

“Tại sao lại đánh người ta thành như vậy? Đứa nhỏ này người ta muốn yêu thương chiều chuộng còn không kịp, con như thế nào có thể ra tay hả?”

“…..”

Nhìn thấy thím Lương che phía trước Thanh Ti lộ ra bộ dáng gà mái bảo vệ gà con, Vũ Văn Tuần vẫn là vừa bực mình vừa buồn cười.

“Chuyện này không liên quan đến con….”

“Con không nên trốn tránh trách nhiệm, thím biết hiện tại rất lưu hành SM cái gì đó, còn nói là có thể giúp giảm áp lực, nhưng A Tuần à, con trước kia đâu có như thế, nhất định là học theo thằng nhóc Kiều Diễm kia, cái gì không học, lại đi học thứ biến thái gì đó!”

———————-


Advertisements

7 thoughts on “Thanh Ti-Chương năm

  1. ai da bạn công thiệt là ấm áp nha.
    tốt hơn tên Vũ Văn Tuấn bá đạo kia gấp trăm lần.
    nhưng sau này không biết bạn ấy có đối với Thanh Ti tốt không.
    nghe ngược luyến là mình đã biết chắc bạn Thanh Ti cũng phải chịu không ít khổ cực rồi.
    nhưng bạn ý là người tốt mà, nhất định sẽ được hưởng hạnh phúc.
    cảm ơn bạn đã edit bộ này nha.
    mình trước giờ chỉ đọc người hiện đại trở về quá khứ thui (như Phượng Vu Cửu Thiên, Toạ khán vân khởi thì, Hà Chi Thương,…), lần đầu tiên đọc truyện ngược lại nên thấy rất hứng thú.
    cố lên bạn nhé!
    yêu bạn nhiều!

  2. í í a Văn Tuần nhiu tuổi nhỉ? Ảnh có con zai là Văn Tiễn fải ko ? @@ Con zai 30t vậy ả là???? 50t đi? LOL ~!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s