Thanh Ti-Chương ba

Tác giả: Phiền Lạc

Edit: X_chan

Beta: Kura

3.

Tiễn Tang Viên ra về, Vũ Văn Tuần mang theo chén nước ấm trở về phòng, hắn từ phía sau nâng người đang mê man kia dậy, tự tay giúp cậu uống thuốc, thiếu niên hơi thở yếu ớt, đôi môi hơi hé mở, để mặc hắn rót thuốc vào không chút phản kháng.

Thân hình mềm mại nhẹ nhàng đến lạ kì khiến Vũ Văn Tuần thoáng sững sờ, bởi vì dựa vào khá gần, hắn mơ hồ ngửi thấy trên người đối phương thoang thoảng mùi hương tự nhiên của cơ thể, hơi thở nhu hòa kia khiến tâm tình không tốt của hắn rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh trở lại, ánh mắt liền đảo quanh thân thể của thiếu niên, dưới ánh đèn phòng, da thịt trắng nõn như phát ra quang ngân, hàng mi mảnh dài của thiếu niên vì đau đớn mà run rẩy, ôm lấy thân hình gầy guộc so với nữ tử cũng không khác biệt lắm, Vũ Văn Tuần bất chợt đối với vị khách từ trên trời rơi xuống này sinh ra hứng thú.

Vũ Văn Tuần tự nhận không phải người quá hiếu kì, đây là lần đầu tiên hắn đối với một người không quen biết sinh ra hứng thú mãnh liệt như thế.

Vũ Văn Tuần nhẹ nhàng giúp thiếu niên kéo tấm chăn mỏng đắp lên cao, sợ sẽ chạm vào vết thương nên động tác cũng vô cùng nhẹ nhàng, giống như thứ đang cầm trong tay không phải tấm chăn mà là một quả bom hẹn giờ.

Giường bị chiếm, Vũ Văn Tuần đành phải chạy đến phòng ngủ kế bên để nghỉ ngơi, lo lắng bệnh tình của thiếu niên sẽ có chuyển biến, hắn đi ra ngoài cũng không tắt đèn, lại chỉnh máy điều hòa tăng thêm mấy độ, khi bước ra cửa, Vũ Văn Tuần còn quay đầu nhìn, chỉ thấy thiếu niên thân thể yếu ớt mềm mại đang cuộn mình trên chiếc giường lớn, tựa như một tiểu động vật khiến cho người khác phải yêu thương, so với ban nãy, cậu dường như tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn không nhúc nhích gì, dưới ánh đèn khuôn mặt trắng nõn kia dường như phát ra lưu quang nhàn nhạt mơ hồ, mông mông lung lung như thật như ảo, làm cho Vũ Văn Tuần trong nháy mắt có chút thất thần.

Người kia là ai? Cậu ta tại sao lại ở trong phòng của hắn? Nếu nói là gián điệp thương mại dùng khổ nhục kế tiếp cận hắn, như vậy hình như có chút ngu xuẩn.

Hi vọng cậu ngày mai tỉnh lại, có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.

Thanh Ti mệt mỏi mở mắt.

 Cậu cuối cùng cũng chết rồi sao?

Cái chết, nguyên lai cũng có thể tốt đẹp như vậy.

Tựa hồ đã trải qua một giấc mộng thật dài, hiện tại thoát khỏi ác mộng, cậu cuối cùng cũng có thể vĩnh viễn không phải chịu những nghi kị cùng tra tấn kia nữa.

Còn nhớ rõ đã quyết tâm đoạn tuyệt mà buông người nhảy xuống, cũng không nghĩ rằng bản thân rơi xuống nhanh chóng như vậy, lúc ấy cậu phiêu phiêu trôi nổi giữa không trung, rồi mới trầm mình, cùng sương mù hợp nhất, rơi vào bóng đêm khôn cùng băng lãnh.

Tại sao ngưu đầu mã diện còn chưa đến bắt cậu? Không có quỷ dẫn đường, cậu làm sao đi đến Diêm Vương điện đây?

Thanh Ti có chút lo lắng, cậu cử động một chút, phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường hình dáng kì lạ, cậu giãy dụa muốn đứng lên, nhưng thân thể lại kịch liệt đau đớn khiến cậu đành co người nằm trở lại chỗ cũ.

Chuyện này là thế nào? Cậu không phải đã chết sao? Sao còn có thể đau đớn như vậy?

Thanh Ti kinh nghi bất định (vừa lo vừa sợ) một lần nữa lồm cồm bò dậy, cậu đem ánh mắt quét quanh bốn phía, trước mắt là cách bài trí cổ quái không hề quen thuộc, ngay cả chăn giường trên người cậu hiện tại cũng rất lớn, mềm mại đến khó tin, trong phòng ấm áp như  giữa xuân, cậu tuy trên người chỉ có độc nhất một cái khố, nhưng nửa điểm lạnh cũng không có.

Lăng Tiêu cung bốn mùa lạnh giá, tại sao lại có nơi cư thất ấm áp đến như vậy? Chẳng lẽ… nơi này không phải Lăng Tiêu cung sao?

Thanh Ti vô thức đưa tay sờ sờ chiếc đèn tròn nhỏ được khảm tinh xảo đặt ở đầu giường.

Dạ minh châu thật lớn nha? Người ở nơi này so với cung chủ còn muốn giàu hơn đi?

Tiếng bước chân kéo tầm mắt mơ màng của Thanh Ti trở về phía trước, vừa nhìn đến thì chớp một cái mắt cậu lập tức trợn to, toàn thân cũng theo đó mà bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Chuyện gì đây, tại sao Cung chủ lại ở chỗ này? Không phải mình đã nhảy xuống vách núi đen kịt kia rồi sao? Chẳng lẽ không chỉ tự sát không thành, mà còn bị y bắt trở lại ư?

Cậu chỉ là cầu cái chết a, tại sao ngay cả chết mà cũng khó khăn như thế?

Vừa thấy cậu, khuôn mặt kiên định cương nghị của Cung chủ liền phảng phất ý cười, đôi mắt đen láy kia cứ như thế nhìn chòng chọc vào cậu, bên trong lưu động một tia tàn nhẫn bạo ngược mà cậu vĩnh viễn không thể nhìn thấu .

Thanh Ti rất quen thuộc với kiểu tươi cười này, mỗi lần Cung chủ muốn đối phó ai, khóe miệng ngay lập tức sẽ lộ ra nụ cười nhàn nhạt băng lãnh như thế.

Tuyệt vọng mạnh mẽ trào dâng tựa như bài sơn hải đảo (Dời núi lấp biển, nghĩa là rất mãnh liệt), Thanh Ti nhịn không được cười khổ, cậu biết chính mình quả nhiên vĩnh viễn không thể trốn thoát, là Cung chủ y dùng tiền thật bạc thật mua về, không có mệnh lệnh của y, cậu làm sao có thể chết, hết thảy mọi thứ của cậu đều thuộc về Cung chủ, ngay cả cái mạng này, cũng là của y, y làm sao cho cậu chết thoải mái như vậy được?

Lần này cậu sẽ bị đối xử như thế nào đây? Y sẽ lại đem cậu cho thuộc hạ đùa bỡn ư? Chơi đùa đến phế thân rồi để cậu tự sinh tự diệt sao? Phải chăng… có rất nhiều hình phạt tàn nhẫn đang chờ cậu?

Cậu làm chuyện ngỗ nghịch với Cung chủ, chỉ sợ lần này không chỉ lăng nhục đùa bỡn đơn giản như vậy.

Khó trách trên người cậu không có quần áo, đây nhất định là ý tứ của Cung chủ, có lẽ là để thuận tiện cho bọn người đó tùy thời đối cậu thi bạo…

Tâm tư chồng chất, khiến cho Thanh Ti càng thêm hoảng sợ, nhìn người kia chậm rãi đi về phía mình, Thanh Ti run rẩy lui cả người về một góc giường, toàn thân cậu run đến lợi hại, hai tay ra sức khua loạn xạ cầu mong được tha thứ, có lẽ trong tiềm thức, Thanh Ti vẫn đang kháng cự sự tiếp cận của đối phương, nhưng cậu biết điều này là không thể, một khi Cung chủ đã muốn thứ gì đó, chưa từng không chiếm được.

Vũ Văn Tuần nhăn nhó mặt mày nhìn nhìn người phía trước đang run như cầy sấy (X_chan: Nguyên văn là run như si sa bàn, mà si sa bàn hình như là một kiểu sàng, rây dùng để sàng cát, có điều mình ko chắc lắm, mà ở VN mình cũng không có thứ nào gọi là như vậy nên mình dùng cụm “run như cầy sấy” cho nó “việt hóa”), hắn không rõ bản thân đã làm gì khiến cho đối phương sợ hãi đến vậy? Hắn thậm chí có thể nhìn ra, con ngươi đen láy đang nhìn hắn kia ngoại trừ sợ hãi còn lóe ra oán hận, chán ghét cùng khôn cùng tuyệt vọng.

Hắn cùng người này có oán hận thâm thù sao?

Ánh mắt sợ hãi kia tựa tâm tình toát ra từ một con thú nhỏ sắp bị hổ lang ăn thịt, vừa không muốn ngừng phản kháng, vừa có một chút lực bất tòng tâm.

Tối hôm qua vì dính vào vị tiên tử từ trên trời rớt xuống này mà, Vũ Văn Tuần căn bản không thể thảnh thơi đi vào giấc ngủ, hắn ở phòng kế bên đọc sách suốt ba tiếng đồng hồ, rồi lại chạy sang giúp thiếu niên kiểm tra nhiệt độ cơ thể, thấy cậu đã bớt sốt, lúc này hắn mới trở về phòng, khi đó trời đã muốn sáng.

Mơ màng ngủ được một chút, Vũ Văn Tuần lại phải xuống bếp làm bữa sáng, hắn nấu một nồi cháo nóng, chờ sau khi thiếu niên tỉnh dậy sẽ ăn, Vũ Văn Tuần bình thường rất ít khi xuống bếp, bất quá từ khi còn học trung học hắn đã sống một mình, một ít đồ ăn đơn giản vẫn có thể miễn cưỡng làm được, chỉ là nấu cho người khác ăn, đối với hắn đây là lần đầu trong đời.

Sau khi làm tốt bữa sáng, Vũ Văn Tuần lại ghé sang phòng ngủ một chuyến, phát hiện thiếu niên vẫn còn đang say ngủ, bất quá đã đem tư thế đổi thành nằm nghiêng, nửa bên mặt bị một đoạn tóc đen che khuất, nhờ thoa thuốc mà vết sưng trên mặt cậu đã giảm đi rất nhiều, lộ ra dung mạo nguyên bản thanh tú dịu dàng, cái mũi xinh xắn hơi hơi chun lại, khóe miệng mím mím hàng mi mảnh dẻ nhu hòa cong cong rũ nơi mí mắt, tạo nên một đường cung đáng yêu.

Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo này hẳn không thể là nam tử đi, chỉ có thể coi là nam hài thôi đúng không?

Vũ Văn Tuần khóe miệng lộ ra nét cười mà ngay chính hắn cũng không cảm nhận được.

Sáng sớm, có phải hơi lạnh hay không?

Thấy Thanh Ti cuộn tròn người, Vũ Văn Tuần vội vàng chỉnh nhiệt độ ấm lên hai độ, lúc này mới xoay người sang phòng kế bên gọi điện cho em trai Vũ Văn Tranh, nói hắn phải nghỉ ngơi hai ngày, sau đó liền ở tại phòng sách bắt đầu làm việc.

Đợi đến khi Vũ Văn Tuần trở lại phòng ngủ, thì Thanh Ti đã tỉnh, hắn vừa tiến vào phòng, chỉ thấy thiếu niên co ro ngồi trên giường, hai mắt mờ mịt nhìn quanh bốn phía, đến khi ánh mắt chạm phải hắn, khuôn mặt đờ đẫn ban đầu chợt trở nên trắng bệch, không nói gì nhưng toàn thân lại run lẩy bẩy, ngay cả đôi con ngươi trong sáng đang nhìn chằm chằm hắn cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi không nói nên lời.

Vũ Văn Tuần trong lòng trỗi lên nghi hoặc, trực giác nói cho hắn biết người này rất khả nghi, ít nhất hắn cũng nhận ra được sự căm hận cùng oán giận trong đôi mắt toát lên sự sợ hãi kia, điều này khiến cho tâm tư vui vẻ khi thấy thiếu niên tỉnh dậy của Vũ Văn Tuần bỗng chốc tiêu tan đi hết.

Vũ Văn Tuần đi đến trước giường, mắt nhìn Thanh Ti kinh hoảng bất lực ra sức lùi về phía sau, cho đến khi cậu không còn đường lui, đôi mày kiếm sắc bén mới nhướng lên, đem cả thân thể cậu trên dưới dò xét một lần, nhìn chằm chằm vào tròng mắt đối phương, thấp giọng hỏi: “Cậu là ai? Tại sao đến nơi này?”

Cảm giác được lãnh ý bức người kia, Thanh Ti càng run hơn, cậu cực lực lắc đầu, Cung chủ vì sao hỏi tên của cậu? Đây là một loại tra tấn nào khác sao? Vẫn là đang cùng cậu chơi trò mèo vờn chuột ư?

Không nghe được câu trả lời, Vũ Văn Tuần tiếp tục tiến về phía trước thêm một chút, hắn có thể nhận ra đôi con ngươi đen láy kia vì sợ hãi mà không ngừng co rút, thế nhưng sâu thẳm trong nỗi sợ hãi ấy lại le lói hai ngọn lửa nhỏ, hắn thấy được thiếu niên này rất sợ hắn, nhưng đồng thời cũng oán hận hắn, là loại oán hận đến tận xương tủy.

Điều này khiến cho Vũ Văn Tuần vô duyên vô cớ bắt đầu cảm thấy tức giận, người này khi không chạy vào nhà hắn, chiếm giường của hắn, làm hắn phải chữa bệnh cho cậu ta, hiện tại còn dám dùng ánh mắt như thế trừng hắn sao?

Đã mang trong mình oán hận, vậy thì mục đích cũng quá rõ ràng rồi, Vũ Văn Tuần cho đến bây giờ chưa từng nương tay với đối thủ của mình.

“Đừng để tôi phải nói hai lần! Tôi không có tính nhẫn nại!”

Chắc chắn là Cung chủ! Y đã quen dùng cách nói như vậy, ngay cả thanh âm trầm thấp này cũng là độc nhất vô nhị!

Nếu nói lúc ban đầu Thanh Ti đối với Vũ Văn Tuần còn có chút nghi ngờ, thì hiện tại cậu liền tuyệt đối tin tưởng.

Đến mức Vũ Văn Tuần vì sao mặc loại quần áo cổ quái như vậy, tóc dài cũng bị cắt ngắn, trong trạng thái tột cùng này Thanh Ti căn bản không hề để ý tới.

Khi sợ hãi lên đến cực điểm ngay lập tức sẽ biến thành một nỗi oán hận không cam lòng, Thanh Ti vươn tay, nghĩ muốn đẩy nam nhân đang áp sát kia ra.

Cậu chưa từng làm chuyện có lỗi với Cung chủ, thậm chí ngay cả một câu ngỗ nghịch cũng chưa từng nói ra, vậy thì tại sao cậu lại bị đối xử như vậy? Cậu đã cố ý tìm đến cái chết, dù tất cả có là sai lầm, thì cũng nên để mọi chuyện theo đó mà kết thúc đi, hà cớ gì không chịu buông tha cho cậu?

Tại sao?!

Không nghĩ đến thiếu niên gầy yếu này cư nhiên lại dám phản kháng, Vũ Văn Tuần ngược lại đem bàn tay kia nắm chặt, trầm giọng nói: “Cậu đã dám khiêu chiến với tính nhẫn nại của tôi, tôi đành phải giao cậu cho cảnh sát, tôi nghĩ đến cục cảnh sát, hẳn sẽ có người có thể khiến cậu ngoan ngoãn nói ra mọi chuyện!”

Vũ Văn Tuần vốn là người không có tính nhẫn nại, mà ánh mắt tràn ngập địch ý kia càng làm cho hắn căm tức vạn phần, rõ ràng là một đôi mắt xinh đẹp, bên trong lại ẩn chứa một cái gì đó khiến hắn không thể nhìn thấu.

Đau….

Cổ tay bị mạnh mẽ áp chế dần trở nên đau nhức không thôi, mà Vũ Văn Tuần lúc vươn người về phía trước lại còn đụng trúng bụng của cậu, tất cả đau đớn đồng thời đánh úp vào người Thanh Ti, làm cho trước mắt cậu một mảng tối sầm, cuộn người lại thở dốc.

Chết tiệt, hình như hắn đang dùng lực quá nhiều.

Vũ Văn Tuần kì thật cũng không dụng sức nhiều đến như vậy, đáng tiếc hắn đã quên bản thân đang nắm lấy cổ tay bị thương của đối phương, nhìn thấy Thanh Ti đau đến mức lùi về phía sau, nửa thân trên đều dựa cả vào đầu giường, lúc này hắn mới sợ hãi mà buông tay.

Dường như đã có vài giọt nước mắt rơi xuống giường, Vũ Văn Tuần phát hiện vì quá đau mà cánh tay không bị thương của Thanh Ti đang gắt gao nắm chặt, mấy đốt ngón tay vì dụng sức quá nhiều trở nên trắng bệch, thiếu niên phát ra tiếng thở dốc rất nhỏ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thốt lên một câu rên rỉ.

Khá lắm, một thằng nhóc quật cường.

Vũ Văn Tuần mày càng lúc càng nhíu chặt.

Hắn thật đúng là gặp phải kẻ dở hơi, hỏi cũng không hỏi được, đánh cũng không đánh được.

Cuối cùng vẫn là gọi điện thoại cho Tang Viên, kêu người kia nhanh nhanh đến khám bệnh, thuận tiên đem củ khoai nóng bỏng tay này đi.

Dù sao người cũng đã tỉnh, hơn nữa còn có vẻ rất có tinh thần a, tuyệt đối không tồn tại thứ vấn đề gọi là “không tiện di chuyển”.

Vũ Văn Tuần đứng dậy đang muốn đi ra ngoài, chợt thấy vạt áo bị kéo căng, hắn quay đầu lại bắt gặp Thanh Ti đang nắm lấy quần áo của hắn, liều mạng hướng hắn lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia khẩn cầu, loại ánh mắt cầu xin này cư nhiên lại khiến cho Vũ Văn Tuần có cảm giác chiến thắng, trên mặt hắn liền trồi lên một tia cười nhạo.

“Sao vậy? Cậu có điều muốn nói?”

Nhìn thấy Cung chủ rời đi, Thanh Ti lập tức hiểu ra hoàn cảnh hiện tại của mình, y nói muốn đem cậu tặng cho người khác, đưa cho cảnh sát, Lăng Tiêu cung cung chúng đông đảo, cậu không biết người tên Cảnh Sát là ai, nhưng mặc kệ là ai, kết cục của cậu nhất định sẽ rất thảm, Thanh Ti từng thấy qua một nam sủng dám ngỗ nghịch với Cung chủ, sau khi bị y giao cho một thuộc hạ dưới trướng, cuối cùng phải chịu bạo ngược đến chết.

Cậu không sợ chết, nhưng sợ loại tra tấn tàn nhẫn này, loại tra tấn sống không bằng chết.

Cậu đáng lẽ không nên phản kháng Cung chủ, người này với ác ma giống nhau như đúc, nếu ngay cả dùng cái chết cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay Cung chủ, cậu ngoại trừ nhận mệnh thì còn có thể làm được gì đây?

Thanh Ti ngẩng đầu nhìn gương mặt đanh lại có chút không kiên nhẫn, cậu biết Cung chủ không thích bị người khác bó buộc, chính cậu lại có một lần phạm vào kiêng kị của y.

Van cầu ngài, không cần mang tôi tặng cho người khác, van cầu ngài…..

Thanh Ti nắm lấy góc áo của Vũ Văn Tuần, cậu giãy dụa quỳ gối trên giường hướng nam nhân luôn cao cao tại thượng kia dập đầu cầu tình, biết rõ căn bản cầu xin thế này không có khả năng nhận được sự thông cảm của y, nhưng cậu vẫn là cố chấp làm đi làm lại duy nhất một động tác, cậu đã không còn hi vọng đối phương sẽ nghe cậu biện minh, cậu chỉ hy vọng nam nhân này có thể nhớ chút ân tình lúc xưa mà đừng trừng phạt cậu quá nặng.

Bởi vì sức ép của ngoại lực bụng càng lúc càng đau hơn, khiến Thanh Ti một trận vựng huyễn, cậu cảm thấy hai mắt tối sầm, giữa làn nước mắt mọi thứ đều trở nên mơ hồ không rõ.

Đứa nhỏ này bị sao vậy?

Chưa có việc gì lại khiến cho Vũ Văn Tuần giật mình như thế, nhìn Thanh Ti cố gắng dằn xuống cơ thể đang run rẩy, nằm trên giường không ngừng hướng về phía mình mà dập đầu, dùng đôi mắt tiểu động vật rưng rưng nhìn hắn cầu xin, môi dưới bị hàm cắn chặt, ẩn ẩn chảy máu, nhưng một thanh âm cũng không phát ra.

Vũ Văn Tuần tuy kiến thức uyên bác, nhưng giờ phút này lại có chút bối rối, nhìn thấy gương mặt thanh tú vì đau đớn mà nhăn lại, một nơi nào đó trong lòng hắn đột nhiên run rẩy.

Vũ Văn Tuần một lần nữa ngồi xuống, thân thể gầy yếu kia dường như vì việc hắn dừng lại mà bắt đầu thả lỏng, cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ mà ngã lệch sang một bên, Vũ Văn Tuần vội vàng đỡ cậu dậy, da thịt lạnh lẽo kia khiến hắn cả kinh.

Tránh chạm vào vết thương trên người Thanh Ti, Vũ Văn Tuần đặt tay lên bụng thay cậu nhẹ nhàng xoa xoa, phần bụng nhỏ nhắn của Thanh Ti bởi vì lạnh lẽo cùng đau đớn mà không ngừng co rút, đối với động tác của hắn, trên mặt Thanh Ti hiện vẻ kinh hoảng, cậu đem tay đặt lên tay Vũ Văn Tuần, nghĩ muốn đẩy hắn ra nhưng rốt cuộc vẫn là không dám.

————————–


Advertisements

One thought on “Thanh Ti-Chương ba

  1. Mình biết ngay mà, biết ngay mà *hò hét* hehe
    Bạn Vũ Văn Tuần này thực tội nghiệp nha, muốn có được tình yêu của Thanh Ti còn khó hơn lên trời nha. Nhưng mà thử thách thường làm cho người ta liều mình đó, cả các hủ nữ cũng thích. càng éo le càng hay.
    Thanks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s