Thanh Ti-Chương bốn

Tác giả: Phiền Lạc

Edit: X_chan

Beta: Kura

4.

“Có phải rất đau không?”

Không hiểu bản thân vì cái gì phải nhẹ giọng hỏi han, Vũ Văn Tuần chỉ biết hắn không đành lòng nhìn bộ dạng như con thỏ nhỏ đáng thương bị chấn kinh của nam hài này, nghe hắn hỏi xong, Thanh Ti gật gật đầu, mới vừa rồi giãy giụa làm cậu tiêu hao rất nhiều thể lực, khiến cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong lòng của Vũ Văn Tuần.

Thấy Thanh Ti so với ban nãy yên lặng hơn nhiều, Vũ Văn Tuần liền tận lực hạ thấp giọng nói, làm câu hỏi của bản thân nghe có vẻ nhu hòa hơn một tí.

“Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu là ai? Sao lại ở chỗ tôi?”

Câu hỏi của Vũ Văn Tuần lại làm Thanh Ti kinh ngạc, cậu hoài nghi lắc lắc đầu.

Chẳng lẽ không phải cung chủ mang mình tới nơi này sao? Vì sao y lại phải tỏ ra như chẳng biết gì cả?

Nhìn ánh mắt hoang mang vô thố của Thanh Ti, Vũ Văn Tuần không khỏi nhíu mày, người này rốt cuộc là nghe không hiểu lời hắn, hay vẫn là cố ý giả vờ ngu ngốc? Chẳng lẽ vẻ mặt và hành động đáng thương của cậu ta đều là đóng kịch?

Thanh Ti lớn lên từ nam xướng quán, am hiểu nhất chính là sát ngôn quan sắc (nhìn vẻ mặt nghe ngôn ngữ của người khác mà đoán tâm trạng), cậu vừa thấy nét mặt Vũ Văn Tuần khẽ biến thì liền hiểu là không tốt rồi, vội túm lấy ống tay áo của hắn, dùng ngón tay chỉ miệng mình, liều mạng mà hướng hắn lắc đầu.

Cậu không phải không muốn nói, mà chính là không thể nói a.

Thanh Ti có cảm giác, cung chủ hình như không giống bình thường, nếu là bình thường, cung chủ nhất định không lặp lại vấn đề đã hỏi lần thứ hai.

Vũ Văn Tuấn trước nay chỉ hỏi một lần, một khi bỏ lỡ cơ hội được trả lời, chẳng khác nào đã chọn cái chết.

Động tác cực lực diễn tả của Thanh Ti dần khiến Vũ Văn Tuần thấy nhức đầu, hắn đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành.

“Trời ạ, cậu không phải là bị câm chứ?”

Nhìn thấy Thanh Ti cứ thế gật đầu, Vũ Văn Tuần không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ.

“Lại còn bị trí chướng …” (kém trí)

Tang Viên vừa nhận được điện thoại của Vũ Văn Tuần liền chạy lại đây, theo như vẻ mặt khổ não của Vũ Văn Tuần, ông cảm giác được kẻ luôn tự cao tự đại này hình như đang vướng vào một nan đề rất lớn.

Nghe Vũ Văn Tuần tự thuật xong, Tang Viên trước tiên nhìn qua khe cửa quan sát hành động của Thanh Ti, nào ngờ vừa liếc qua một cái ông liền ngây ngẩn cả người.

Thuốc mỡ làm những vết sưng bầm trên gương mặt Thanh Ti gần như tan hết, để lộ ra dung mạo vô cùng thanh lệ.

Đây là một khuôn mặt rất đặc biệt, không thể nói rõ nó có bao nhiêu diễm lệ, có bao nhiêu hoàn mỹ, nhưng nó lại toát ra một vẻ thanh nhã khiến người khác chỉ nhìn một lần liển không thể nào quên, ẩn hiện cái chất phát nhàn tĩnh mà người đô thành ngày nay không tài nào có được, uyển chuyển mềm mại tựa như bước ra từ trong một bức cổ họa, không, có lẽ chính bản thân thiếu niên này vốn đã là một cuộn tranh tuyệt đẹp của chốn thư hương.

“Cảm giác thật là đẹp a”- Tang Viên không kiềm được tán thưởng một câu- “A Tuần, cháu đúng là nhặt được bảo bối rồi.”

Bảo bối? Đúng vậy, kẻ dở hơi …

(Bảo bối tiếng trung là 宝, phát âm là [bǎo], còn kẻ dở hơi viết là  活宝, phát âm là [huóbǎo], 2 cái này chỉ khác nhau chứ đầu thôi)

Tang Viên phát hiện Thanh Ti chưa hề động vào cháo loãng và bánh mì mà Vũ Văn Tuần mang vào, chỉ dùng chăn mỏng trùm kín thân thể, ôm bụng ngơ ngác cuộn người ở đầu giường, suốt một lúc lâu, đôi con ngươi sáng ngời kia ngay cả chớp cũng chưa chớp, chỉ có đôi khi vì đau đớn mà hơi hơi nhíu lại, lúc này cậu trông như một bức ngọc điêu tuyệt mỹ tĩnh tọa ở nơi đó.

Xem ra đứa bé này ngoại trừ bị câm còn mắc chứng tự bế và dễ sợ sệt khá nghiêm trọng.

Tang Viên đi vào phòng, không hề ngạc nhiên khi thấy Thanh Ti bởi vì sự xuất hiện của mình mà trở nên khẩn trương, ông ngồi xuống trước giường, đối với người đang run rẩy vì hoảng sợ kia mà ôn nhu nói: “Không cần sợ, tôi là bác sỹ đến xem bệnh cho cậu”

Bác sỹ?

Thanh Ti nhìn nhìn Tang Viên, trang phục của người này cổ quái hệt như của Cung chủ, trên cổ đeo một thứ tròn tròn gì đó rất kì dị, trên mũi còn có hai khung tròn vừa trong suốt vừa sáng, làm cho ánh mắt của ông thoạt nhìn mang vẻ mông lung thâm thúy.

Người đàn ông này tuổi quá bốn mươi, tướng mạo thập phần hiền lành, giọng nói mang theo sự tao nhã mà không phải ai cũng có, điều này làm Thanh Ti nhớ đến sư phó của mình.

Người này hẳn không phải là cung nhân của Lăng Tiêu cung, nhưng lại có thể đi vào phòng Cung chủ như vậy thì không thể là môn chúng bình thường, mà những người có thân phận dù chỉ hơi cao quí thôi cậu đều biết, vậy chẳng lẽ, chẳng lẽ người này chính là “Cảnh Sát” mà Cung chủ từng nói qua?

Nghĩ đến đây, Thanh Ti có chút hoảng sợ, lại nhìn thấy đối phương cầm hai đoạn đồ vật kì lạ trên cổ đeo vào tai, còn cầm một đầu trong trong sáng sáng khác hướng tới ngực mình, cậu lập tức lấy tay hất ra, liều mình ngăn cản sự đụng chạm của đối phương.

Ngoại trừ Cung chủ, cho tới giờ cậu chưa từng bị ai chạm qua, Thanh Ti nhìn đến bộ dáng Vũ Văn Tuần đứng ở một bên mà vô động vu trung (hình như nghĩa là người trong cuộc mà chẳng thèm quan tâm, ko hề có động thái gì), chỉ biết bản thân là bị vứt bỏ rồi, nếu không, đừng nói là chạm đến, ngay cả liếc mắt một cái Cung chủ cũng nhất định không cho.

Nhìn đến phản ứng quá khích của Thanh Ti, lửa giận trong lòng Vũ Văn Tuần lại bạo khởi, vừa rồi mang cơm cho cậu ăn cậu cũng như vậy, chỉ thiếu điều chưa đem chén cơm ném xuống đất nữa thôi, làm như trong cơm có độc không bằng, hắn đây là lần đầu tiên trong đời vì người khác nấu cơm, đối phương cư nhiên còn không biết cảm kích.

Hắn công nhận đứa trẻ này khi say ngủ sẽ làm người ta sinh ra cảm giác muốn bảo hộ, chính là khi vừa tỉnh lại liền hoàn toàn đổi khác, cho dù là ai nhìn thấy bộ dáng giương nanh múa vuốt như tiểu dã miêu này cũng chẳng thể có cảm giác thương tiếc đi?

“Chú Tang, chú xem đi, cậu ta chính là như vậy đó, gây sức ép từ sáng đến giờ.”

Thấy Thanh Ti giãy giụa ngày càng kịch liệt, Vũ Văn Tuần nhịn không được tiến lên đè vai cậu xuống, quát: “Cậu ngoan ngoãn một chút cho tôi, không nghe lời tôi liền đem cậu đi gặp cảnh sát.”

Hắn vừa rồi phát hiện Thanh Ti đối với những lời này rất là sợ hãi, quả nhiên nói một câu xong, Thanh Ti lập tức trở nên ngoan ngoãn, chính là trong mặt lại lộ ra vẻ thương tâm làm cho hắn cũng hơi đau lòng.

Thấy tình cảnh này, Tang Viên không vui nói: “Cháu dọa chết đứa nhỏ rồi này.”

Ông tiếp theo nói với Thanh Ti: “Đừng sợ, chỉ là chẩn bệnh một chút thôi, ngoan ngoãn nằm xuống, lập tức sẽ xong ngay.”

Thanh Ti không dám tiếp tục lộn xộn, chỉ có thể tùy người ta sắp xếp, cảm giác được thứ lạnh như băng kia chạm vào ngực mình, thân thể cậu run lên, nếu đã biết trước mặt Cung chủ phản kháng chỉ là phí công vô ích, vậy cậu đành phải nhắm mắt quay đi chỗ khác, mặc người ta làm càn.

“Rất đau sao? Tôi sẽ nhẹ một chút a, rất nhanh là xong thôi, nếu như không thích, lần sau cậu có thể tự bôi thước, bất quá vết thương sau lưng thì phải để người khác giúp.”

Ngữ khí nhu hòa làm Thanh Ti cảm giác được sự ấm áp mà cậu chưa bao giờ có, cậu ngửi được mùi thuốc mỡ, không khỏi trợn tròn mắt, nhìn thấy người đàn ông đó vì bôi thuốc cho mình mà động tác rất nhẹ nhàng, không khỏi thở ra một hơi, tay cầm ra giường cũng hơi hơi thả lỏng ra.

Người đàn ông này tuy lớn hơn sư phó rất nhiều, nhưng cảm giác ấm áp lại rất giống, chính là vì sao trên mũi lại phải đeo thứ kì lạ gì đó? Cái mũi sẽ bị đau a.

“Bụng còn đau không?”

Câu hỏi làm gián đoạn sự suy tưởng của Thanh Ti, cậu theo bản năng lắc đầu, vì cậu bắt đầu có cảm tình với Tang Viên nên cũng không còn sợ hãi như ban nãy.

Bụng so với ban đầu đã đỡ đau hơn, Thanh Ti cẩn thận quan sát Vũ Văn Tuần đang đứng bên cạnh, lo lắng phản ứng của mình có thể chọc giận hắn, vừa tưởng tượng đến, Thanh Ti lại không nhịn được mà cuộn tròn người lại.

“Có phải bị lạnh không?”

Nhìn đến sự sợ hãi và tìm kiếm mà lại chẳng hề có chút căm hận nào trong ánh mắt kia, tức giận của Vũ Văn Tuần cũng dần dần biến mất, hắn liền tận lực làm cho giọng nói của mình có vẻ nhu hòa một chút, còn không ngừng nhắc nhở mình, hiện tại người này là một con búp bê sứ chỉ cần chạm vào liền vỡ, tuyệt đối không được dọa cậu ta.

Thanh Ti vội vàng gật đầu, kì thực cậu cũng không lạnh, chỉ nghĩ muốn mặc quần áo thôi, ở trước mặt người khác mà trần truồng như thế thật rất xấu hổ, Vũ Văn Tuần tựa hồ hiểu được suy nghĩ của cậu, nhíu mày nói: “Muốn mặc quần áo? Trên người cậu có vết thương, mặc quần áo vào thì thuốc sẽ dính hết lên quần áo, nếu lạnh, tôi chỉnh nhiệt độ cao lên một chút cho.”

Thanh Ti đương nhiên không dám phản bác, cậu rụt người về sau thùy hạ mi mắt, Tang Viên thấy thế, liền nói với Vũ Văn Tuần: “Lấy cho cậu ta bộ đồ ngủ rộng rộng là được rồi.”

Áo ngủ rất nhanh được lấy đến, là của Vũ Văn Tuần, đối với dáng người mảnh khảnh như Thanh Ti đương nhiên thật sự rộng thùng thình, Thanh Ti cầm áo ngủ trong tay, phát hiện quần áo đúng là có vạt áo, nhưng lại không có y kết, giữa những khe hở có mấy cái nút trong suốt, chỗ lưng quần có thể tự do co dãn, bất luận là hình thức hay chất liệu vải đều không giống với đồ cậu từng mặc.

Cung chủ rốt cuộc là đưa cậu đến nơi nào vậy, vì cái gì mà mọi thứ ở nơi này thoạt nhìn đều thực kì quái.

“Trời ạ, cậu không phải ngay cả quần áo cũng không biết mặc chứ? Thật là thiểu năng mà, không biết cậu làm sao lại leo lên giường của tôi nữa?”

Nhìn thấy Thanh Ti cầm quần áo sững sờ, Vũ Văn Tuần không khỏi than thở một câu, hắn bước lên đem nút áo gỡ ra, tránh miệng vết thương trên người cậu mà giúp cậu mặc vào, khi xỏ quần áo qua, Thanh Ti vội vàng nhấc chân tự giác mặc vào.

Cung chủ có phải đầu óc bị hỏng chỗ nào không? Cư nhiên giúp cậu thay quần áo? …

Bụng do cử động mà có chút đau đớn, bất quá quần áo cuối cùng cũng thuận lợi mặc xong, nhìn Vũ Văn Tuần trở lại chỗ ngồi, Thanh Ti len lén nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Tang Viên thu hết mọi việc vào tầm mắt, trong lòng thầm cân nhắc lai lịch của Thanh Ti, thấy cậu đã bình tĩnh mới hỏi: “Cậu nghe có hiểu những gì tôi nói không?”

Đạt được một cái gật đầu khẳng định, Tang Viên lại nói: “Tôi là Tang Viên, là bác sĩ tư của Vũ Văn gia”- ông giơ một ngón tay chỉ về phía Vũ Văn Tuần- “ Thằng nhóc này là Vũ Văn Tuần, là con của bạn thân tôi, cậu hiện tại đang ở trong nhà nó, hiểu chưa?”

Thanh Ti gật gật đầu.

Lão bá này hẳn là đại phu, khó trách ông ấy ở trước mặt Cung chủ mà không hề có ý nhún nhường cung kính, nguyên lai là bậc bằng hữu của cha Cung chủ.

Chính là người đang khẩn trương này cũng không chú ý tới phát âm khác nhau của “Tuần” và “Tuấn”.

“Chúng ta bây giờ cũng xem như đã quen biết, vậy có thể cho tôi biết tên của cậu không?”

Tang Viên đem bút máy và một cuốn sổ nhỏ trong túi áo đưa cho Thanh Ti, người kia do dự một lúc mới dám nhận, nhìn đầu bút trong suốt thế nhưng không có lông sói, Thanh Ti khó hiểu lắc lắc xuống dưới.

Nhìn bộ dáng ngốc nghếch ngồi nghịch bút của Thanh Ti, Vũ Văn Tuần nhỏ giọng nói với Tang Viên: “Cậu ta hình như ngay cả bút là cái gì cũng không biết .”

“Cậu có phải không biết viết không? Đừng lo đừng lo … “

Nghe Tang Viên nói thế, Thanh Ti vội vàng gật đầu .

Cậu sao có thể không biết viết chữ? Lão bản chỗ nam xướng quán của cậu vì muốn nâng cao thân giá (giá bán thân) của nhóm tiểu quan, thậm chí mời người về dạy bọn cậu cầm kì thi họa, tài nghệ của cậu luôn được tiên sinh tán thưởng, ngay cả Cung chủ cũng biết, y còn từng khen chữ của cậu nhẹ nhàng như gió a.

Thanh Ti nghi hoặc mà lung tung nghịch ngợm đầu bút, đột nhiên nghe được tiếng vang tựa như tiếng ám khí, sợ tới mức cậu vội quăng cây bút sang một bên.

Vũ Văn Tuần bị phản ứng thái quá của Thanh Ti chọc cười, hắn đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của đứa nhỏ này khi lộ ra biểu tình phiền não thật sự rất đáng yêu, hắn tiến lên đặt cây bút trước mặt Thanh Ti, ấn khối thủy tinh được gắn trên cây bút, giải thích: “Cậu nhìn này, ấn một cái thì ngòi bút sẽ lòi ra, cậu thử xem.”

Hắn tùy ý trên giấy viết vài chữ làm mẫu cho Thanh Ti xem, tuy rằng hắn cũng chẳng hề hi vọng Thanh Ti có thể biết viết, nhưng vẫn thực kiên nhẫn mà giải thích.

Đây là loại bút gì vậy? Vì sao không cần mực? Hơn nữa tư thế cầm bút của tay Cung chủ trông thật quái dị nha …

Thanh Ti không biết bộ dạng nghiêng đầu chăm chú cân nhắc của mình đã lọt vào đáy mắt của Vũ văn Tuần, khiến người kia không tự chủ mà mỉm cười, hắn đem bút trả lại cho Thanh Ti, từ phía sau cầm tay cậu chỉ cậu cách cầm bút viết chữ.

Không quen với độ cứng cùng sự di chuyển của bút bi, chữ Thanh Ti viết ra chẳng còn uyển chuyển tiêu sái, đến sau nửa ngày cậu mới viết xong tên mình, lúc này trên trán đã phủ một tầng mồ hôi.

Tang Viên cùng Vũ Văn Tuần chúi đầu vào nhìn mấy chữ  xiêu xiêu vẹo vẹo trên trang giấy do Thanh Ti viết, tuy rằng nét chữ có chút buồn cười, nhưng xem vẫn có thể hiểu được.

“Phó Thanh Ti? …”

Nhìn Thanh Ti dùng sức gật đầu, Tang Viên nở nụ cười.

“Tên rất hay, đúng là người cũng như tên, thanh ti khinh oản (tóc đen nhẹ búi), thực là thanh nhã, vậy chúng tôi gọi cậu là Thanh Ti được không?”

Hảo.

Nếu đã không rõ mục đích thực sự của cung chủ, Thanh Ti nghĩ cứ thuận theo ý tứ của họ là được rồi, chỉ mong Cung chủ không đem mình tặng cho người khác.

“Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”

[Mười tám].

Đỡ hơn viết tên, hai chữ này xem ra dễ viết hơn, Thanh Ti lập tức viết xong.

“Có người nhà không?”

[Không có].

“Vậy cậu từ đâu đến, sao lại ở nhà của tôi?”

Câu này là Vũ Văn Tuần giành hỏi, nhìn Thanh Ti vẻ mặt mờ mịt, hắn vội vàng nói: “Dùng bút viết xuống đi.”

Tay cầm bút của Thanh Ti bắt đầu do dự.

Sao lại đến chỗ này?

Làm sao cậu biết được? Cậu vừa mở mắt ra đã ở tại nơi cổ quái này rồi, hơn nữa cậu ở chỗ của Cung chủ thì có gì không đúng? Cậu phải viết thế nào mới không chọc giận Cung chủ? …

Thanh Ti nhìn ra tâm tình Vũ Văn Tuần hiện tại rất tốt, cho rằng có lẽ giả vờ hồ đồ là được rồi.

Thế là cậu cúi đầu, lại bắt đầu đùa nghịch cây bút trong tay.

“Thanh Ti!”

Vũ Văn Tuần mỗi ngày lăn lộn trên thương trường đều tiếp xúc với đủ loại người, liếc mắt một cái liền nhận ra đứa nhỏ này đang giả ngu, hắn trầm giọng la lên một tiếng, “Không chịu nói thật, tôi sẽ đưa cậu …”

Không nên! …

Sợ nhất là nghe ba chữ “cho người khác”, Thanh Ti lập tức hướng Vũ Văn Tuần ra sức lắc đầu, nhìn ra trong mắt cậu ánh lên vẻ cầu xin, Vũ Văn Tuần trong lòng chợt căng cứng, những lời muốn nói tiếp cũng không có cách nào nói ra.

“Đừng sợ đừng sợ, nó chỉ nói giỡn với cậu thôi, không nói thì không nói, bất quá, Thanh Ti, cậu phải nghe lời mới được, trước tiên ăn cơm, sau đó uống thuốc, rồi hảo hảo mà nghỉ ngơi, có được không?”

Được Tang Viên liên tục an ủi, Thanh Ti cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, cậu gật gật đầu, muốn lấy cháo để ở trên bàn, nhưng nhìn đến sắc mặt của Vũ Văn Tuần liền rụt tay về.

“Cháo đã nguội rồi, hâm nóng lại rồi hãy ăn.”

Sự sắp xếp của Vũ Văn Tuần làm Thanh Ti liên tục gật đầu.

Tang Viên cầm thuốc mình mang tới để ở trên bàn, dặn dò Vũ Văn Tuần.

“Đây là thuốc giảm đau, nếu Thanh Ti không đau thì cũng không nhất thiết phải uống, mấy phần này là viên vitamin bổ sung dưỡng chất, chú thấy đứa nhỏ này hình như không muốn ăn gì hết, nếu cậu ta không muốn ăn cơm, cháu đừng miễn cưỡng cậu ấy, cứ cho uống mấy viên vitamin là được rồi, còn có cái này là thuốc để thoa ngoài da mỗi ngày một lần, cậu ta dường như vô cùng bài xích sự đụng chạm tiếp của người khác, nên cháu tốt nhất cứ để cậu ta tự làm.”

“Thanh Ti, tôi phải đi về, ngày mai lại đến thăm cậu được không?”

Nhìn thấy Tang Viên tạm biệt mình, Thanh ti vội vàng gật đầu, tiếc nuối đem cây bút còn cầm trong tay trả lại cho Tang Viên.

Cây bút này rất là quái lạ, không cần mực cũng có thể viết chữ, hơn nữa mỗi lần ấn một chút thì sẽ cho ra màu sắc khác nhau, cậu chưa từng được nhìn thấy cây bút nào thần kì như thế.

“Cậu thích thì tôi sẽ cho cậu, nếu buồn chán thì có thể luyện viết chữ a, chữ Thanh Ti viết nhìn rất được.”

Lời này của Tang Viên vừa ra liền làm mắt Thanh Ti sáng lên, cậu nhìn nhìn Vũ Văn Tuấn, chờ câu trả lời của hắn.

Vũ Văn Tuần không biết Thanh Ti tại sao việc gì cũng đều phải nghe qua ý kiến của mình, đành nói: “Nhận đi.”

Sau khi hai người đi ra ngoài, Tang Viên nói: “Chú nghi là trong tiềm thức của đứa nhỏ này có chướng ngại về ngôn ngữ, không phải bẩm sinh câm điếc, bởi vì thính lực của cậu ta hoàn toàn bình thường, ngày mai chú sẽ đem dụng cụ chuyên môn tới làm kiểm tra toàn bộ cho cậu ta.”

“Cảm ơn chú Tang”

“A Tuần, cháu nghĩ xem Thanh Ti trước kia từng phải trải qua hoàn cảnh gì?”

Vũ Văn Tuần lắc đầu, hắn đến giờ vẫn một mực hoài nghi lai lịch cùng mục đích của Thanh Ti, đến nỗi người đó từng phải trải qua cuộc sống gì, hắn cũng chưa  hề nghĩ đến.

“Chú nghe nói hiện nay rất chuộng dưỡng sủng vật, không biết Thanh Ti có phải hay không là dạng sủng vật này?”

“Sủng vật?”

Một vài kẻ gia thế giàu có cảm thấy chán việc dưỡng sủng vật là động vật, liền chuyển hứng thú lên con người, thế là công ty chuyên nuôi dưỡng sủng vật người ngay lập tức dựng dục mà sinh*, họ mua những đứa trẻ diện mạo thanh tú về, nhốt tại một nơi cách ly với bên ngoài để nuôi dưỡng dạy dỗ, bởi vì ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, những đứa nhỏ này cho dù đã lớn, nhưng chỉ số thông minh so với một đứa bé cũng không khác nhau mấy, bởi vì những kẻ muốn mua bọn họ không cần một tình nhân thông minh, mà cần một sủng vật có thể ở trên giường cùng bọn họ tìm kiếm khoái lạc, những đứa nhỏ này kết cục thường rất bi thảm, chờ đến khi chủ nhân chán ghét bọn họ rồi thì sẽ không chút thương tiếc đem họ vứt bỏ, hoặc đưa cho thuộc hạ dưới trướng, hoặc trực tiếp hơn là đưa vào núi sâu để họ tự sinh tự diệt.

*dựng dục mà sinh: được thai nghén và ra đời

“Đứa nhỏ đáng thương kia hình như đã đem cháu trở thành chủ nhân, nếu cháu cương quyết đuổi cậu ta đi, chỉ sợ cậu ấy sẽ làm ra mấy chuyện bất thường, vẫn nên để cậu ấy ở nhà cháu một thời gian đi, chờ sau khi cảm xúc cậu ấy ổn định, giao lại cho ta xử lí là được.”

“Chú Tang, cháu nghe lời chú vậy.”

Vũ Văn Tuần lễ phép đáp ứng, thế nhưng trong lòng lại chỉ chú tâm đến những ý niệm đang lởn vởn trong đầu.

Nhìn bộ dáng của Thanh Ti, quả thật rất giống với sủng vật có thể đem lại khoái lạc cho kẻ khác, vấn đề là, làm thế nào cậu ta trốn được vào phòng của hắn?

Hơn nữa, Thanh Ti có điểm che dấu, có tư duy, cậu ta đối với hắn rõ ràng là thống hận, những vẫn là không chút do dự nghe theo mọi sắp xếp của hắn, nếu thật là sủng vật, sao cậu thông minh và biết giấu diếm như vậy?

Nếu Thanh Ti không phải ngu ngốc, mà là đang đóng kịch thì sao? Hắn chỉ có thể nói rằng Thanh Ti là một diễn viên xuất sắc, ít nhất cho đến bây giờ, hành động của cậu chưa hề lộ ra sơ hở, giả ngốc trà trộn bên người hắn, đánh cắp tài liệu thương nghiệp, cũng tính toán đến việc giả câm điếc, quả thật là cách tốt, càng ít nói thì càng ít lộ sơ hở.

Như vậy rốt cuộc là ai phái cậu đến? Có quan hệ với Phổ Thần hay không?…..

Trong giới trang phục, công ty có thể cùng Kình Phong cạnh tranh cao thấp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Phổ Thần là một trong số đó. Trên thực tế, vài năm gần đây Kình Phong có phát sinh vài vụ bị ăn cắp thông tin kinh doanh, mà khi cần thiết Kình Phong cũng sẽ phái gián điệp thương nghiệp trà trộn vào công ty khác để thăm dò nội tình, hiện giờ cạnh tranh buôn bán chính là không từ thủ đoạn như vậy.

Nghĩ đến đây, mắt Vũ Văn Tuần hơi híp lại.

Trong khoảng thời gian nhàn nhã không bận rộn này, lại có người đem đến cho hắn một món đồ chơi, hắn dĩ nhiên rất vui lòng chơi cùng.

Hắn thật sự muốn biết tên ngốc này cuối cùng sẽ diễn được tới trình độ nào.

Vũ Văn Tuần trở lại phòng, phát hiện Thanh Ti đang rúc sâu vào góc giường mà ngủ, thân thể của cậu nhẹ nhàng phập phồng lên xuống theo nhịp thở, bát cháo trên bàn đã bị cậu húp sạch không còn một mảnh, xem ra là rất đói.

Vũ Văn Tuần nhịn không được tiến đến vuốt ve mái tóc kia, cho tới bây giờ hắn cũng chưa dám tin đây là tóc người thật , mái tóc này thật đẹp, muốn chăm sóc nó hẳn phải mất rất nhiều công sức.

Thân thế nhỏ gầy khiến Vũ Văn Tuần sinh tâm thương tiếc, những suy nghĩ muốn đối phó với Thanh Ti trong đầu khi nãy trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, hắn mở tấm chăn mỏng bên giường, nhẹ nhàng đắp cho người đang say ngủ kia.

Xoay người muốn đi ra ngoài, đột nhiên lại nhớ đến một việc, Vũ Văn Tuần lấy điện thoại di động ra, đặt màn hình sát vào Thanh Ti, chụp lại khuôn mặt của cậu.

Nửa giờ sau, Kiều Diễm đem thông tin về ảnh chụp Vũ Văn Tuần chuyển sang gửi lại vào máy tính cho hắn, câu trả lời chỉ có hai dòng ngắn ngủi.

[Không thể tra được tin tức về người này.

PS: đại ca, cậu đùa với tớ đúng không? Làm ơn lần sau chỉnh sửa hình thì dùng ít kĩ xảo một chút.]

Vũ Văn Tuần nhíu mày.

Dựa vào năng lực cùng thủ đoạn của Kiều Diễm, chỉ cần người đó tồn tại trên thế giới này, hắn không lí nào không tra ra được, cho dù người này đã thay hình đổi dạng hoặc đã xóa toàn bộ lý lịch trong quá khứ, nhưng nhất định sẽ có manh mối để lần ra, mà hiện tại Kiều Diễm lại nói là tra không ra, còn nói ảnh chụp của Thanh Ti là hình đã qua chỉnh sửa, tuy rằng thiếu niên này lúc ngủ gương mặt đúng là giống hệt mỹ nhân trong tranh vẽ.

Có lẽ Thanh Ti trước kia quả thật bị ngăn cách với cuộc sống bên ngoài, nếu là như vậy, điều này rất giống như Tang Viên đã nói.

Thanh Ti vừa tỉnh lại, phát hiện trong phòng không có ai, xung quanh hơi tối, chỉ có viên dạ minh châu nơi đầu giường phát ra ánh sáng vàng nhạt.

So với lần đầu tiên tỉnh dậy, Thanh Ti giờ phút này đã bình tĩnh hơn rất nhiều, hơn nữa đau đớn trên thân thể cũng đã giảm bớt, khiến cậu có thể bắt đầu suy nghĩ được một chút.

Cậu cảm giác Vũ Văn Tuấn đã quên mọi việc, nếu không sẽ không tìm người đến chữa bệnh cho cậu, còn tra hỏi tên cùng lai lịch của cậu, Vũ Văn Tuấn đam mê luyện võ, có lẽ đã bị tẩu hỏa nhập ma đến mất trí nhớ….

Cảm thấy hơi mắc, Thanh Ti xuống giường, cậu cố gắng mất nửa ngày mới hiểu được muốn mở cửa phải xoay nắm tay, đi ra khỏi phòng, bên ngoài là hành lang, hai bên là dãy các phòng có cửa được trang trí giống nhau như đúc, nhìn thấy một căn phòng có ánh sáng hắt ra, Thanh Ti liền tiến đến đẩy cánh cửa đang khép hờ.

Vũ Văn Tuần nghe được tiếng động, hắn lập tức quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Thanh Ti ở cửa phòng đang thò đầu vào.

“Tỉnh rồi sao?”

Hắn đem máy tính đặt sang một bên, vẫy tay với Thanh Ti, người kia sau khi do dự một lúc mới dám bước vào.

Vũ Văn Tuần phát hiện vóc dáng Thanh Ti không hề thấp bé như hắn nghĩ, ít nhất cũng hơn một mét bảy, chỉ là có chút nhu nhược yếu đuối, hơn nữa quần áo ngủ rộng thùng thình của hắn mặc trên người cậu càng khiến cảm giác này trở nên rõ ràng.

Nhìn mái tóc mây kia tùy ý xõa xuống hông, Vũ Văn Tuần bèn đi lấy một sợi dây vải, giúp Thanh Ti đem mái tóc buộc lên, đứng phía sau lưng cậu, vòng eo kia khiến cho Vũ Văn Tuần suy nghĩ miên man, sao lại có thể tồn tại một thiếu niên thân thể ôn nhuận mà có hấp lực đến thế, trong một khắc, hắn bỗng có ý muốn đặt tay lên người cậu.

Bắt gặp đôi chân trắng trẻo xinh đẹp của Thanh Ti lộ ra trên nền thảm, Vũ Văn Tuần đem đôi dép lê bên cạnh sang cho cậu mang vào, hỏi: “Ngủ có ngon không?”

Thanh Ti gật gật đầu, cậu từ túi áo ngủ lấy ra bút cùng giấy Tang Viên cho rồi bắt đầu viết viết, mặc dù bút này không dùng quen như bút lông, nhưng cũng có thể giúp cậu giao tiếp với người khác.

[Tôi muốn thay quần áo*.]

Nhìn năm chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy, Vũ Văn Tuần hơi nhíu mày.

“Cậu đã quên lời bác sĩ nói rồi à? Mặc quần áo bình thường sẽ chạm đến vết thương của cậu, áo ngủ của tôi lớn hơn một chút, cậu trước cứ mặc vậy đi, chờ thêm vài ngày nữa hẵng đổi.”

Không phải mà, cậu muốn đi nhà xí, không phải thay quần áo….

*Nguyên văn là “canh y”, cái này vừa có nghĩa là đi nhà xí, vừa có nghĩa là thay đồ. Từ này chỉ dùng lịch sự theo kiểu hồi xưa nên bây giờ Thanh Ti nói vậy A Tuần lại hiểu theo nghĩa mộc là thay đồ.

Thanh Ti không thể viết ra những chữ thô tục như vậy được, cậu sợ phạm vào kiêng kị của Vũ Văn Tuấn, đành phải mạnh mẽ gạch dưới ba chữ “thay quần áo”

Thanh Ti cố chấp làm cho Vũ Văn Tuần rất không hài lòng.

“Cậu rốt cuộc có nghe hiểu những gì tôi nói hay không? Không được!”

Xem ra không thể ra vẻ hiền lành trước mặt đứa nhỏ này được, trí thông minh không được cao cũng đành chịu đi, thế nhưng sao lại còn cố chấp như thế?

Biết Cung chủ chưa từng nói hai lời, Thanh Ti cũng không dám nói nhiều nữa, bụng trướng lên khiến mặt có chút ửng đỏ, cậu ủy ủy khuất khuất nhìn Vũ Văn Tuần.

Nhìn thấy Thanh Ti bất an chân đứng không yên, bộ dáng lo lắng thấp thỏm, Vũ Văn Tuần đột nhiên nghĩ đến cái gì đó.

“Ý cậu là… cậu muốn đi toilet?”

Rửa tay* .

Thanh Ti mở to hai mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn hai tay của mình, sau đó liền lắc đầu nguầy nguậy.

Tay cậu rất sạch sẽ, không cần rửa a, cậu muốn đi nhà xí kìa….

*Nguyên văn là “thủ tẩy”, vừa có nghĩa là rửa tay vừa có nghĩa là nhà vệ sinh.

Không thèm để ý đến phản ứng của Thanh Ti, Vũ Văn Tuần cũng chẳng nói thêm lời nào, liền đưa cậu ra khỏi phòng.

Kẻ dở hơi này, quả nhiên là kẻ dở hơi, thời đại này còn dùng từ “thay quần áo” để nói đến chuyện đó sao? May mắn là hắn, nếu đổi lại thằng em hoàn toàn không hiểu chút nào về cổ văn kia, hiểu được lời nói của Thanh Ti mới lạ đó.
———————————————


Advertisements

7 thoughts on “Thanh Ti-Chương bốn

  1. ^^ tại hôm bữa mình vừa cách xa được đó mà, hôm qua lại làm không được nên bức xúc
    wp man man sao á, không biết mấy bạn editor khác sao có thể cách bao nhiêu tùy ý hay thiệt, ai~ chẳng lẽ phải đánh trực tiếp vô mới dc, mà mình nhìn cái khung post là…. nó hơi bị thiếu diện tích, cho nên toàn copy past từ word qua thôi

  2. Thực tò mò về phản ứng của bạn Thanh Ti sau khi tỉnh dạy nha, hốt hoảng, thấy bạn Tuần thì sợ hãi….còn gì nữa nhỉ?
    Đọc tiếp để biết thui
    Thanks

  3. ôi đây mới là bạn công chân chính chứ. hehe.
    gặp ai bá đạo như Vũ Văn Tuấn nữa chắc mình đập bể màn hình máy tính quá.
    khác nhau có mỗi Tuấn với Tuần thôi mà tính cách cũng khác một trời một vực.
    quả nhiên là tác giả vẫn còn thương hoa tiếc ngọc mà. *hun hít*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s