Thanh Ti- Chương một

Tác giả: Phiền Lạc

Edit: Kura

Beta: X_chan

1.

Ba!…

Cái tát nảy lửa giáng lên gương mặt đẹp tuyệt trần của Thanh Ti, khiến cho thân thể nhu nhược của cậu bị đánh bay đến cạnh chiếc bàn gỗ bách hoa đặt ở góc phòng, phát ra một thứ âm thanh trầm buồn, va chạm mạnh làm cả người Thanh Ti phút chốc trở nên mềm oặt ngã xuống sàn nhà, cạnh bàn bén nhọn dễ dàng xé rách da thịt mềm mại của cậu tạo thành một vết cắt sâu trên trán, dòng máu đỏ thẫm lẳng lặng chảy xuống phía dưới khiến ánh mắt cậu trở nên mờ mịt, tầm nhìn dần dần mơ hồ vô định.

Thanh Ti muốn lấy tay lau đi dòng chất lỏng còn đang vương trên mi mắt, nhưng toàn thân đau đớn khiến cậu không tài nào cử động được, bàn tay phải hiện giờ vô lực rũ xuống dưới cổ tay, tạo thành hình dáng kì quặc buồn cười, chính là vừa nãy bị người ta bẻ gãy.

Người đánh cậu cũng không hề cho cậu cơ hội thở lấy hơi, nên chỉ sau một khắc mái tóc của Thanh Ti đã bị đối phương hung hăng giật lấy, khiến mặt cậu ngửa lên trời, ánh mắt nhìn về phía trước.

Xuyên qua màu đỏ nhàn nhạt của máu, Thanh Ti mơ hồ nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn, mà đối phương hiện tại cũng đang dùng đôi con ngươi lạnh như băng thâm thúy hờ hững nhìn cậu, tựa như hồ nước xanh sâu thẳm chẳng hề chất chứa một tia cảm tình.

Rõ ràng tối hôm qua nam nhân này còn muốn ôm cậu vào lòng, ôn nhu lưu luyến suốt một đêm, thậm chí còn đem ngọc bội tùy thân tặng cho cậu, Thanh Ti biết đó là bảo vật tối cao quý của Lăng Tiêu cung, nam nhân giúp cậu mang ở bên người, còn ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng nói: “Thanh Ti, ta thích ngươi….”

Đau đớn làm cho Thanh Ti dùng sức thở dốc một tiếng, cậu há to miệng, dường như muốn giải thích gì đó, nhưng rất nhanh bị một cước không lưu tình ngay lập tức đá vào bụng, đem cậu đá lăn sang một bên, đôi mi thanh tú của Thanh Ti bắt đầu nhíu lại, cậu không tự chủ co cả người, hai tay ôm bụng, ngón tay trái thon dài của cậu gắt gao bấu chặt lòng bàn tay như muốn xóa đi cái đau đớn không nói nên lời này, Thanh Ti không thể kiềm lại tiếng rên rĩ phát ra từ mũi, cậu há miệng thở dốc, kiệt lực ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đang đánh cậu, liều mạng lắc đầu.

Ta không hề cùng tiểu thiếp của ngươi gian díu, tin ta, không có! Không có mà!!

Cậu nhất định phải giải thích rõ ràng, bởi vì cậu biết đắc tội với Lăng Tiêu Cung chủ sẽ có hậu quả gì, ai cũng biết kẻ này có bao nhiêu tàn nhẫn âm độc, cho dù một khắc trước nam nhân này cùng cậu còn lời ngon tiếng ngọt, nhưng ngay sau đó, có lẽ y sẽ khiến cậu sống không bằng chết.

Thế là Thanh Ti dụng hết sức mở miệng ra, muốn nói to một chút, nhưng thanh âm vừa tới giữa họng, liền thay vào là đó tiếng ho khụ khụ trầm thấp, yết hầu tanh ngọt, một ngụm máu tươi đột ngột phun ra.

Nét cười tuyệt vọng dần tinh tế lan rộng trên gương mặt xinh đẹp của Thanh Ti, cậu đã quên, năm cậu bốn tuổi, lúc cả nhà cậu chôn thân nơi biển lửa cũng lả lúc cậu mất đi giọng nói, từ đó trở đi, cậu một chữ cũng không thể nói, mà đôi tay vốn dĩ có thể viết cũng vì cơn giận của nam nhân mà bị dùng cối đập nát.

Nhìn người kia cuộn mình trên đất , vẻ mặt thống khổ khôn tả, Vũ Văn Tuấn đột nhiên nhớ đến tình cảnh đêm qua, y cùng cậu nằm trên giường bạch ngọc lưu luyến không rời, yêu thương của y khiến cho Thanh Ti trở nên mềm mại như thủy, ôn ôn nhu nhu rúc vào ngực y, thân thể ngọc ngà kia dưới ánh sáng ôn hòa của minh châu tựa như bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh mờ ảo, mái tóc dài đen mượt như nhung tùy ý phi tán trên giường, như một dòng thác đổ từ dốc đá cao ngàn trượng, trong nháy mắt đột nhiên y có cảm giác lo sợ không yên, tựa hồ chỉ cần y lơ là, thân thể ngọc ngà này ngay lập tức sẽ bị gió cuốn bay đi mất….

Chính là loại cảm giác khinh nhiên lăng phong (bất ngờ có thể nhẹ nhàng theo gió bay đi không để lại dấu vết) này đã hấp dẫn y sao, khiến cho y vừa nhìn thấy dung nhan ôn nhu thuần hậu kia liền không chút do dự mua cậu, yêu thương cậu, dung túng cậu, thậm chí sủng cậu đến tận trời.

Mới vừa tàn ngược tra tấn cậu, khiến sự thanh lăng thoát tục của cậu mất đi vầng sáng rực rỡ, trên thân thể oánh khiết như ngọc kia hiện giờ dày đặc những vết roi, đường máu li ti khiến cho chiếc áo trắng cậu mặc gắt gao dính sát vào người, máu tươi đỏ hồng cùng với da dẻ trắng nõn dung hòa thành một thứ nhan sắc rực rỡ đến lóa mắt, vẻ đẹp tràn ngập bị thi ngược này làm cho người ta phải thương tiếc, nhưng đồng thời cũng dễ dàng kích thích điểm tàn bạo trong con người.

Nhìn đến ngón tay trắng nõn ra sức với lấy y, mắt huyền yêu kiều nhìn về phía y thấp thoáng một tia van xin, giống như đang khẩn cầu sự khoan thứ nơi y, đôi con người thống khổ kia phút chốc khiến cho Vũ Văn Tuấn mềm lòng, nhưng lại không tự chủ được đi đến bên người đang ngã nằm trên đất.

Tối hôm qua bọn họ đã dây dưa suốt một đêm a, cậu làm sao còn đủ tinh lực cùng nữ nhân khác tìm hoan? Huống chi, cậu là tiểu quan được dạy dỗ xuất thân từ nam xướng quán, làm sao cậu có thể thích nữ nhân đây?

Người ta nói Lăng Tiêu Cung chủ võ công độc bộ (võ công kiệt xuất), thông mình tuyệt đỉnh, nhưng một người thông minh sao lại dễ dàng tin tưởng thứ chứng cứ giả dối được cố ý tạo ra như thế? Bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra cậu và nàng kia là bị người ta cố ý hạ dược, sau đó đặt cùng một chỗ thôi.

Căn phòng lớn nhanh chóng tụ tập rất nhiều môn đồ, nhưng lại không ai có ý muốn nói giúp cậu, Thanh Ti cũng đoán biết sẽ chẳng có ai thay cậu cầu tình, bởi vì cậu ở đây không lâu, mà ngay lúc Vũ Văn Tuấn dắt theo mọi người vào phòng liền nhìn thấy cậu cùng với nữ nhân kia ôm nhau trên giường, lúc ấy trong mắt của tất cả mọi người đều ánh lên tia khinh thường cùng vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

Tam thiên sủng ái tập nhất thân, kết cục hôm nay của cậu có lẽ chính là thứ mà những kẻ trước giờ luôn ghen ghét cậu vẫn mong được nhìn thấy?

Thanh Ti, ta thích ngươi….

Không, cậu không cần cái gọi là thích, chỉ cần đối với cậu hảo một chút, yêu thương cậu một chút, cậu đã rất thỏa mãn rồi, thứ xa xỉ kia cậu không dám nhận, căn bản cũng không dám tơ tưởng.

Cầu ngươi, nghe ta giải thích a, cầu ngươi….

Hai tiếng ho khan vô tình từ cổ họng của Thanh Ti truyền ra, không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt van xin nam nhân, quần áo kia giống như thứ cứu mạng duy nhất của cậu, dù biết rằng có cố gắng thế nào cũng không tác dụng, nhưng cậu vẫn là gắt gao giữ chặt không chịu buông tay.

Vũ Văn Tuấn ngồi xổm kế bên  cậu, y nhìn đôi mắt xinh đẹp đang có chút tuyệt vọng ngay lập tức lại bừng sáng lên, tựa hồ trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đang ẩn chứa nét cười, Thanh Ti lúc này chỉ biết hướng y liều mạng lắc đầu, liều mạng lắc đầu.

Vũ Văn Tuấn vươn tay ra xoa xoa trán cậu, rồi men theo hình dạng thái dương sờ xuống xương quai xanh duyên dáng của cậu, động tác vuốt ve khiến cho Thanh Ti phát ra những tiếng thở dốc rất nhỏ, thân thể lạnh lẽo của cậu vì sợ hãi cùng đau đớn mà không ngừng kịch liệt run rẩy.

Yên lặng chăm chú nhìn Thanh Ti, ánh mắt lạnh lùng của Vũ Văn Tuấn đột nhiên trở nên sắc bén.

Không biết từ lúc nào, y phát hiện bản thân dường như rất thích nam hài thanh nhã này, ở trong lòng y, Thanh Ti cùng các nam sủng thị thiếp khác hoàn toàn không giống nhau, cho nên y đã đem tín vật trọng yếu nhất của Lăng Tiêu cung tặng cho người này để thể hiện tình yêu của y đối với cậu, vậy mà thứ cậu trả cho tấm chân tình của y, chính là loại phản bội không thể tha thứ này!

Y là phú khả địch quốc (giàu có nhất nước) Lăng Tiêu Cung chủ xưng bá thiên hạ, mà đối phương bất quá xuất thân chỉ là một tiểu quan hèn mọn, cậu nghĩ dựa vào cái gì mà sau khi phạm lỗi còn có thể cầu xin sự khoan thứ của y?

Vũ Văn Tuấn hướng tay xuống dưới cổ Thanh Ti, mạnh mẽ chế trụ, nhìn thấy Thanh Ti bởi vì hô hấp khó khăn mà khuôn mặt thống khổ muôn dạng, khóe môi y liền tràn lên một nụ cười tàn nhẫn.

Không ai sau khi phản bội y lại còn có thể sống thoải mái trên đời, cho dù đó là người y sủng ái nhất đi chăng nữa!

Vũ Văn Tuấn buông lỏng cánh tay đang chế trụ cổ Thanh Ti, sau đó nắm hai đầu vai kéo cậu đứng lên, sức lực quá lớn khiến mảnh quần áo vốn đang dính chặt vào người Thanh Ti bị mạnh mẽ xé rách, đau đớn làm cậu cắn chặt môi dưới, phát ra tiếng thở thấp, cậu còn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì đã bị một ngoại lực đẩy ra ngoài.

Thanh Ti lần này không ngã sấp xuống nữa, bởi vì đã có Lăng Tiêu cung Tả sứ Phạm Thiên đứng cạnh đỡ lấy thân thể cậu, người này sau đó liền nhìn thấy sắc mặt băng lãnh như nước của Vũ Văn Tuấn sợ đến mức thiếu chút nữa đã buông tay.

Củ khoai nóng phỏng tay này hiện giờ ai dám đụng vào chứ. Thế nhưng đây lại là do cung chủ đưa cho gã, gã làm sao mà dám không nhận.

“Đưa tiện nhân kia vào kĩ viện, nàng ta không phải rất thích câu dẫn nam nhân sao? Vậy thì ta giúp nàng toại nguyện, cho nàng cả đời này hảo hảo hưởng thụ! Nói với tú bà, nữ nhân kia là tặng chứ không bán, thế nhưng có một điều kiện, bất luận kẻ nào cũng không được phép chuộc thân cho nàng, bắt nàng cả đời phải chịu ngàn nhân thải, vạn nhân đạp!”

Thanh âm băng lãnh khiến cho mọi người ở đây không khỏi rùng mình, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, thế mà trong lòng mỗi người đều lo sợ bất an, ai cũng biết Lăng Tiêu Cung chủ trời sinh bản tính tàn nhẫn lãnh khốc, chọc giận y, dù là người được y sủng ái nhất cũng không tránh khỏi bị giày xéo, sủng thiếp kia đã như thế, người bị y đánh chỉ còn nửa cái mạng sẽ thế nào đây?

Quả nhiên giọng nói lạnh lùng kia một lần nữa lại nặng nề vang lên.

“Phạm Tả sứ, người này cho ngươi tùy ý xử trí, loại hàng này thậm chí đưa đến kĩ viện cũng không xứng, ta sẽ để lại cho các ngươi hưởng dụng.”

Lần này Phạm Thiên không dám do dự nữa, gã vươn tay, ngay sau đó đem Thanh Ti đẩy ngã trên mặt đất.

Va chạm cũng không khiến Thanh Ti bị thương tổn quá nhiều, nhưng mặt cậu lúc này lại trở nên trắng bệch, cậu nghĩ nhất định bản thân đã nghe lầm, bởi vì không có khả năng Vũ Văn Tuấn sẽ nói ra những lời này.

Sau này theo ta đi.

Đó là một năm trước, lúc Vũ Văn Tuấn mua cậu đã nói với cậu như vậy, cậu không dám nói không, cậu chỉ là một tên tiểu quan chờ được khách nhân khai bao, với cậu mà nói, bị ai mua cũng giống nhau cả thôi.

Nhìn thấy nét mặt kinh hoảng của cậu, nam nhân chỉ ảm đạm cười nói, tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi cả đời khoái hoạt.

Chỉ là, người nói ra câu ấy hiện tại lại đem cậu tặng cho người khác, thậm chí cả nửa điểm do dự cùng thương tiếc cũng chẳng có.

Y có thể không tin cậu, thậm chí giết cậu, nhưng, sao lại có thể đem cậu tặng cho người khác? Không, không phải tặng, sớm muộn gì cũng biến thành tra tấn thôi, trong cung có lắm kẻ thèm muốn vẻ mỹ mạo của cậu, nếu rơi vào tay bọn người này, chỉ sợ sống không bằng chết.

Vũ Văn Tuấn tất cũng thấy được điểm này, nên mới có thể nói ra những lời như vậy.

Thanh Ti bắt đầu kịch liệt thở dốc, cậu ngẩng đầu lên, nhìn người đứng ở giữa phòng, cũng là người đang liếc nhìn mình với ánh mắt khinh thường, giãy dụa muốn lết qua, thấy tình cảnh này, Vũ Văn Tuấn không kiên nhẫn nhíu mày, chặt đứt hi vọng cuối cùng của Thanh Ti.

“Giữ chặt hắn, ta không muốn tiếp tục làm ô uế đôi tay của mình.”

Lập tức có người tiến lên đè lấy đầu vai của Thanh Ti, hành động thô bạo kia khiến cả người cậu nằm úp sấp trên một tảng đá xanh lớn, đau đớn làm cho trước mắt Thanh Ti từng mảng tối đen, cậu cũng chẳng còn khí lực để giãy giụa chống đối gì nữa, bởi vì Vũ Văn Tuấn đã định đoạt xong vận mệnh của cậu rồi.

Phạm Thiên lại gượng gạo cười.

“Cung chủ nói đùa, cho dù Thanh Ti là nhất thời hồ đồ, phạm phải sai lầm, cũng nên do Cung chủ ngài giáo huấn, người của ngài bọn thuộc hạ sao có phúc chạm vào?”

Đang giỡn sao?Ai chẳng biết bình thường Cung chủ đem Thanh Ti sủng đến trời, người như vậy làm sao gã dám dây vào? Cung chủ hiện tại đang tức giận, do sinh khí mà nói vậy thôi, lỡ có một ngày tâm tình tốt lên đòi triệu người trở về, đến lúc đó, bọn họ chỉ sợ một tên cũng trốn không thoát.

Vũ Văn Tuấn cười lạnh một tiếng, buông lời châm chọc: “Thật sự không muốn sao? Hay vẫn là không dám? Phạm Tả sứ, bọn người các ngươi không phải từ sớm đã muốn nến thử hương vị của hắn sao? Hôm nay ta liền đáp ứng tâm nguyện của các ngươi…. Yên tâm, đã là vứt đi thì ta sẽ không tái thu hồi, các ngươi cứ việc tận lực hưởng dụng, bất quá nhớ kĩ, không được làm chết người, bởi vì….”

Mâu quang lạnh lùng của y nhìn về phía Thanh Ti.

“Ta không muốn hắn chết thoải mái như vậy.”

Bị Vũ Văn Tuấn nói trúng tim đen, Phạm Thiên nào dám nhiều lời, lập tức nói: “Tạ ơn cung chủ ban cho.”

Cung chúng bọn họ thường ngày đối với Thanh Ti dáng người ôn nhu thanh nhã sớm đã tơ tưởng từ lâu, nguyên lai nghĩ rằng cậu là người của Cung chủ, chỉ sợ cả đời này cũng không thể âu yếm, nhưng chẳng ai ngờ có ngày trên trời lại rơi xuống cơ hội tốt như thế, trong lòng tất nhiên là vui mừng vô cùng.

Nghe xong lời này, người đang áp Thanh Ti lập tức đem cậu kéo đứng lên.

Gần như đã chẳng còn cảm giác được cái gì gọi là đau đớn nữa, Thanh Ti mắt nhìn Vũ Văn Tuấn, dòng lệ cuối cùng cũng không nhịn được mà chảy xuống.

Nguyên lai cái gọi là yêu thương cũng chỉ là nhất thời hứng khởi sủng hạnh thôi, cậu lại đem tất cả những đối đãi tốt đẹp đó của Cung chủ ghi tạc trong lòng.

Nhớ rõ trước kia vị sư phó dạy dỗ cậu đã có nói qua, lời ngon tiếng ngọt của ái nhân tựa như lời thề của những kẻ cờ bạc, vĩnh viễn cũng không nên tin tưởng, phải nhớ kĩ thân phận của chính mình, không nên đem bản thân trở thành con người, bởi vì không ai xem bọn họ như con người, ở trong mắt kẻ khác, tiểu quan như bọn họ chỉ là cung nhân chơi nhạc kiêm nam sủng độc chiếm mà thôi.

Tiểu tử, không cần oán hận bất cứ ai, nếu phải oán, thì nên oán hận vận mệnh của chính ngươi đi.

Chính là, cậu lại cư nhiên quên đi lời sư phó dạy bảo, thứ cậu nhớ chỉ là nam nhân này đã đối tốt với cậu thế nào, đến mức chỉ thiếu chưa đem cậu lộng vào khung mà sủng ái.

Không nhớ rõ lần rơi lệ trước là khi nào, bởi vì sư phó có nói qua, nước mắt bọn họ là thứ tối trân quý, là nơi chứa đựng hi vọng, giấc mộng cùng tôn nghiêm của bọn họ, cậu nhớ rõ sư phó đã từng rơi lệ một lần, cũng là lần duy nhất, bởi vì sư phó đứng ở mép đá cao mấy trượng nhảy xuống, tan xương nát thịt, chỉ có khuôn mặt vẫn xinh đẹp như trước, cậu vội vã chạy đến, ôm lấy thi thể sư phó, liền nhìn thấy một dòng lệ tích ở khóe mắt từ từ chảy xuống.

Thanh Ti nghĩ, một khắc mộng kia của sư phó đã vỡ nát, mà cậu hiện tại, cũng đến lúc phải tỉnh mộng đẹp rồi.

Thanh Ti giãy giụa đẩy người gác cửa đang giữ lấy mình ra, cố gắng khiến cho bản thân đứng thật nghiêm chỉnh, hướng Vũ Văn Tuấn thi thâm lễ, cậu không nhìn tia kinh ngạc hiện ra trong mắt đối phương, khuôn mặt bình tĩnh lộ nét cười.

Đúng, cậu không thể lựa chọn xuất thân của mình, người mình thương yêu, thậm chí không thể chọn lựa vận mệnh cho mình, nếu có thứ cậu có thể chọn lựa, chắc chắn đó là cái chết!

Nếu đã đi đến cuối con đường, còn có gì không cam tâm? Huống chi, với cậu mà nói, có lẽ mười bốn năm trước, lúc người nhà của cậu chôn thân nơi biển lửa, cậu thật sự đã chết rồi.

Chết, căn bản không có gì đáng sợ, còn hơn sống như xác không hồn, Thanh Ti thực vui mừng vì cuối cùng cái chết cũng đến.

Cho dù trận đòn khi nãy khiến cho gương mặt thanh tú sưng phù không chịu nổi, nhưng nét cười thanh nhã hiện lên giữa hàng mi kia vẫn làm cho những người ở đây tâm thần điên đảo, đẹp như vậy, nguyên bản làm sao là người gian trá được, chính là thanh lăng thanh nhã nhất thiên hạ, có lý nào lại là loại người ở phía sau lưng người khác làm chuyện đáng xấu hổ như thế?

Vũ Văn Tuấn trong lòng có chút giật mình, y cùng Thanh Ti chung sống một năm, cũng đã nhìn qua không ít nụ cười của cậu, nụ cười khi cậu vui, khi cậu e lệ, khi cậu thỏa mãn, nhưng cậu cười như vậy y thật sự chưa từng thấy qua,  đó là nét cười kì quái gì đây, là loại….

Đã muốn vứt bỏ hết thảy, nụ cười của sự giải thoát.

Vũ Văn Tuấn bỗng chốc cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Thanh Ti đang muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn rời khỏi đây sao? Không có sự chấp thuận của y, cậu nhất định không thể rời đi!

Không chút do dự, Vũ Văn Tuấn phi thân đến bên cạnh Thanh Ti, y đã đoán được suy nghĩ của Thanh Ti, mà y, nhất quyết không cho phép cậu làm như thế!

Khinh công của Vũ Văn Tuấn tuy là võ lâm độc bộ, nhưng dù sao vẫn chậm một bước, thân ảnh nhỏ nhắn của Thanh Ti lúc này đã đi đến cửa sổ có rào chắn bị phá hư, theo đó mà rơi xuống ….

Lăng Tiêu cung tọa ở đỉnh Lăng Tiêu quanh năm tuyết phủ, bốn phía đều là vách đá, ghềnh đá cao hun hút, băng tuyết trắng phau phau, mà căn phòng này lại được xây ngay sát vách núi.

Thanh Ti nhớ rõ có lần cậu nhất thời tò mò, đem đôi con ngươi thăm dò xa xa, chỉ thấy sơn cốc linh động kì ảo, một mảng băng hàn, thu hết vào đáy mắt chính là một vùng mây mù mênh mông khôn cùng, thăm thẳm không thấy đáy, nhìn thấy cậu đột ngột chuyển động, Vũ Văn Tuấn lập tức khẩn trương đem cậu ôm vào lòng, bộ dáng lo lắng của y lúc đó cho đến bây giờ đối với Thanh Ti vẫn là một thứ kí ức còn rất mới, cũng không nghĩ rằng, con đường cuối cùng cậu có thể đi lại chính là nơi này.

“Thanh Ti….”

Tiếng hét vang lên từ phía sau, Thanh Ti cảm giác có một bàn tay đang mạnh mẽ giữ chặt ống tay áo của cậu, đáng tiếc đôi tay cố chấp kia căn bản không thể ngăn được lớp quần áo mỏng manh tựa như đôi cánh, thanh âm vải vóc bị xé rách giòn vang, ánh mắt Thanh Ti mải mê ngắm nhìn dung nhan Vũ Văn Tuấn, kia hai tròng mắt thương tâm kinh loạn nhìn cậu trong vô vọng, nhìn cậu chậm rãi rơi xuống.

Ngọc này trả lại ngươi…..

Thanh Ti vươn tay về phía Vũ Văn Tuấn, đầu ngón tay khẽ vuốt mảnh ngọc tối qua y đã đưa cho mình.

Khi nãy không biết có phải Vũ Văn Tuấn giận quá mất khôn hay không, đêm qua cư nhiên đưa cho cậu tín vật nhưng lại quên thu hồi, Thanh Ti tin Vũ Văn Tuấn nhất định thấy được ngọc bội đang nằm trong tay cậu, ngày sau y chắc hẳn sẽ cho người xuống đáy cốc tìm tín vật mang về.

Ngươi nếu đã muốn thu hồi tình yêu của ngươi, như vậy, hãy đem tất cả đồ vật có quan hệ với ngươi thu hồi lại đi.

Nếu có kiếp sau, cậu không muốn tiếp tục làm người nữa, càng không muốn có người yêu, cậu thầm ao ước trở thành lục bình theo gió kia phiêu diêu, tuy rằng cô độc, nhưng lại được tự do tự tại.

Trên gương mặt Thanh Ti lộ ra nụ cười hạnh phúc trước đây chưa từng có, cậu vui vẻ thở phào một hơi, bởi vì lần này, cậu rốt cuộc cũng có thể thoát ra khỏi lồng chim vận mệnh, đi theo con đường của chính mình.

Nhẹ như mây bay lạc hà, thân thể dần biến mất giữa khoảng không dày đặc sương mù trong cốc, chỉ còn nghe được tiếng gọi vang vọng lạc giữa không trung.

“Thanh Ti, Thanh Ti, Thanh Ti…..”

———————————

Advertisements

16 thoughts on “Thanh Ti- Chương một

  1. Ăn tem ( cắn cắn nuốt nuốt).

    Chương một nên hình như thiên hạ để dành cho chủ nhà hay sao ấy, thôi thì mình chẳng cần khách khí làm gì.

    Tiểu hồ ly tìm ra chưa nào.

    Thiệt muốn ăn luôn cả tiểu hồ ly quá, nhưng thôi, ăn mất rồi lấy ai để sủng đây. Yêu yêu

    À, quên mất, chúc mừng vợ chồng mình bắt đầu dự án thứ 3, chúc mừng chương mới của Thanh Ti. *tung bông*

    • bỏ ngay ý đồ đen thui đó nhá =))
      ờ, ch1 chẳng ai com, mọi người đều lũ lượt kéo qua ch2, haizz….
      thôi 2 tụi mình cứ tự sướng đi *tung bông, tung bông*

  2. Chương 1 đã hứa hẹn nhiều chuyện hay rùi
    Tên Vũ Văn Tuấn đó chắc chắn sau này sẽ phải hối hận cho xem, sợ yêu nên giết ng yêu của mình – tình tiết quen thuộc trong mấy đam mỹ mình đã đọc (nhưng chẳng anh công nào nỡ giết thật hết)
    Ko biết khi Thanh Ti đến hiện đại, có phải sẽ gặp kiếp sau của Vũ Văn Tuấn ko, mình sang chương 32 đây.
    Thanks

  3. Á, bạn Vũ Văn Tuấn này có phải là bạn công không vậy?
    Nếu thật thế thì phải cho bạn này một cái tát vì đã ngược đãi hành hung người người vô tội.
    Bạn thụ yếu ớt như bông lau thế này thì làm sao mà chống đỡ được chứ.
    Sự tình chưa rõ trắng đen, chưa cho người ta giải thích mà đã vô cớ đánh người.
    Ghét bạn công!!!!!!!!!!!!!! >O<

  4. 1 câu thui “tên nì bị ngốc à” =.=
    À có 1 chỗ nàng bị lặp lại đấy, đoạn [nhìn đến ngón tay trắng noãn…..nằm trên đất]
    Ta com bằng điện thoại ko thể copy hết đoạn đc.

  5. Ngược cũng hổng sao miễn là ngược một cách hợp lý chứ vì bạn công ngu ngu mà em thụ chịu ngược thì ta uất chết trước em thụ luôn quá.

  6. sao anh công này kì cục quá trời, có gì đâu mà làm vậy, sống với anh công này chắc ko chết vì bị ngc cũng chết vì sợ thôi
    haizzz, em thụ cố lên, sẽ tìm dc hạnh phúc thôi, công bá đạo khổ cho thụ quá
    em lần đầu vào nhà ss, mong dc làm quen, hihi

  7. tất cả là vì tác giả TT^TT chứ mìh là a công nhìu khi cg~ zốg zị,mà là e thụ cg~ dzốg zị luôn,chưa j đã thí sợ :(( Thanks ss’ đẫ edit :*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s