Nghịch phong nhi hành- Phiên ngoại 1: FORREAL

Thông báo 1 tẹo: sau phiên ngoại này coi như xong bộ nghịch phong luôn, mình và X_chan sẽ không edit phiên ngoại 2, vì đã có bạn nntcm edit rồi ~ , và tụi mình cũng đã xin phép bạn đó dc dẫn link :”>

Tin quan trọng: Sau bộ này, tụi mình sẽ edit “Thanh Ti” của Phiền Lạc ^^, nhưng trước khi edit tụi mình xin phép dc nghỉ xả hơi 1-2 tuần, dạo này có quá nhiều việc nên mình và X_chan ko sắp xếp dc thời gian :). Sau hai tuần đó, dự kiến sẽ post 2 chương 1 tuần (vì 1 chương khá ngắn), nếu tụi mình trục trặc gì đó mà phải đổi kế hoạch nhất định sẽ báo cho các bạn biết ^^ (như bận thi chẳng hạn). Mong các bạn tiếp tục ủng hộ

A, nếu bạn nào đã “đặt cục gạch” Thanh Ti thì báo tụi mình biết nhé ^^

 

Tác giả: Lam Lâm

Edit: X_chan

Beta: Kura

~FORREAL~

 

“Lão sư …”

“Ân”

“Lão sư lão sư lão sư …”

Âu Dương thở dài, từ phía trước bàn học quay đầu lại: “Lại có chuyện gì nữa?”

Kẻ nằm trên giường cuộn tròn người trong ổ chăn, lộ ra đôi mắt đen láy, ủy khuất nói: “Ta đau đầu quá”

“Ta đã pha trà giải rượu cho ngươi uống rồi còn gì. Cơm trưa cơm chiều ngươi đã ăn, bây giờ cũng tối rồi, ngươi còn muốn ở trên giường đến bao giờ?”

“Vẫn còn đau”

“Ai bảo ngươi tối qua uống rượu nhiều như vậy”

“Tiệc mừng công mà, đâu thể khác được”. Thấy Âu Dương vẫn không hề có phản ứng, Tiếu Huyền bắt đầu la hét ầm ĩ, “Lão sư ngươi không thương ta”

“Ngươi chạy đến chỗ của ta ngủ làm ta cả đêm không thể chợp mắt, hôm nay nếu còn hại ta không kịp sửa xong luận văn, ta nhất định phải đánh ngươi”

Tiếu Huyền lập tức trở nên ngoan ngoãn, môt lúc sau mới lắp bắp nói, “Lão sư, ta muốn uống nước trái cây …”

Âu Dương đành phải buông bút, đi ra ngoài tìm máy ép nước, ép cho hắn một ly nước chanh, đem đến bên giường nhìn hắn uống hết.

Tiếu Huyền buông ly ra, thỏa mãn ôm lấy thắt lưng anh, “Lão sư, nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ không cần đến hai năm nữa là ta có thể toàn tâm toàn ý đi làm tiểu thuyết gia rồi”

Âu Dương nhéo nhéo mũi hắn, “Đúng vậy, bất quá đừng vội đắc ý, ngươi phải tiếp tục cố gắng, không nên … làm uổng phí tài năng của mình”

Tiếu Huyền quả thật là thiên tài thương mại. Hiện tại ngay cả Âu Dương cũng hiểu được với tài trí của người này nếu chỉ dùng để viết tiểu thuyết thì có phải hay không hơi lãng phí.

Tiếu Huyền xoay đầu tựa trong ngực anh, cọ qua cọ lại, “Vậy lão sư phải luôn đối tốt với ta, ta mới có thể cố gắng”.

Nam nhân này cùng anh một chỗ, có phải hay không cũng bị xem là lãng phí.

Tiếu Huyền năm nay cũng khoảng hai mươi bốn tuổi rồi, lại vẫn giống như khi còn niên thiếu, bắt chước lúc yêu anh mà cọ qua cọ lại, trước mặt người khác thì lộ ra nụ cười mê người đầy thành thục, đối với anh thì lại chỉ thích làm nũng.

“Lão sư, ngày mai lại làm cá hoa vàng cho ta ăn nha, làm giống như hôm nay vậy đó”

“Hảo”

“Rồi xem giúp ta bản thảo, còn ta sẽ bỏ thời gian viết thêm năm mươi nghìn chữ.”

“Hảo”.

“Lấy bối cảnh là văn minh Maya, ta sợ có thiếu sót”.

“Không sao, ta sẽ xem giùm ngươi trước.”

“Ta đêm nay cũng muốn ngủ trong này.”

“Không được” Âu Dương lập tức cự tuyệt, “Ngươi tối hôm qua đã ngủ lại rồi”. Chung Lý đối với việc này có vẻ rất không vui.

“Lão sư …” Tiếu Huyền đáng thương hề hề nói, “Chính là tối qua ta say đến thế, cái gì cũng chưa làm được a”.

Âu Dương bị hắn cọ đến có chút kích động, “Đừng lộn xộn, ngày mai ta còn phải đi dạy”

Tiếu Huyền ngồi thẳng dậy, giống tiểu động vật mà “thu, thu” đòi hôn, không ngừng sáp sáp đôi môi ướt át của mình đến gần khiến Âu Dương thật không biết phải làm sao.

“Ai ai, ngươi thích ta chỗ nào chứ?”

Tiếu Huyền nghĩ nghĩ, cười: “Không biết … nhưng được cùng lão sư một chỗ cảm thấy thực hạnh phúc”. Hắn nhìn Âu Dương, “Cảm thấy thực đầy đủ. Kiếp trước ngươi nhất định là một phần nào đó trên người của ta.”

Âu Dương cũng bắt đầu nghiêm túc, “Thật sao?”

“Lão sư không biết phải không?” Tiếu Huyền cười cười trông rất đáng yêu, tay hướng đến nơi ấy sờ soạng, “Chỗ này… rất là khớp với ta nha”

Âu Dương hoảng sợ, vội lấy một tay bảo vệ mình, một tay kẹp mũi hắn, “Không được nháo”

Tiếu Huyền một phen đem anh áp xuống dưới, xoay người ngăn anh lại, một bên hôn môi anh, còn một bên lấy tay chui vào trong áo lông.

“Không cần nháo”, Âu Dương bị sờ đến kích động, “Ta phải đi xem luận văn”

“Không sao”, Tiếu Huyền hàm hồ đáp lại giữa những nụ hôn trên cần cổ anh, “Để ta giúp ngươi sửa”

“Ngươi mà dám vẽ loạn trong đó, ta nhất định …”

“Không cần lo, là người Trung Quốc nhưng văn học Mỹ ta cũng có biết chút ít”, Tiếu Huyền đã kịp kéo áo lông anh lên, đang chuyên tâm hôn ngực anh, “A, lão sư, nơi này của ngươi thực đáng yêu …”

“Biết một ít thì làm sao đủ a… ngươi…”

Lúc hai chân bì đè ép tách ra, Âu Dương bắt đầu hối hận tối qua thu lưu cái tên say khướt đến mức chỉ biết một lần lại một lần kêu “Lão sư”

Khi quần bị cởi, đùi nội sườn cũng bị hôn, Âu Dương đang giãy giụa thì nghe ngoài cửa có động tĩnh, sau đó là tiếng chào của Chung Lý: “Tiểu Văn, Tiểu Văn, ta đã về”

Âu Dương cơ hồ muốn xỉu, sợ tiếp tục náo động sẽ khiến Chung Lý xông vào, đành miễn cưỡng áp chế thanh âm, đáp lại hắn:

“A, ta … phải ngủ trước”

“Nga, thằng nhóc kia đi rồi sao?”

Âu Dương bị Tiếu Huyền dùng răng nanh tinh tế cắn cắn, thắt lưng đều phát run, lại càng chịu đựng không nổi, “Đã … đã về rồi”

Anh vừa nói xong Tiếu Huyền liền vươn tay tắt đèn, trong bóng tối đem anh áp lại lên giường, vuốt ve mông anh, cười nói: “Ta không phải con thỏ, ta là đại hôi lang (con sói xám lớn). Ta muốn ăn sạch ngươi”

Gây sức ép đến quá nửa đêm, Tiếu Huyền mới từ trong cơ thể anh rời ra, Âu Dương bây giờ hai chân mềm nhũn, khí lực để khép lại cũng không có, chỉ biết mặc cho Tiếu Huyền ôm ở trên người, vô lực nằm sấp.

“Lão sư, ta có thứ này muốn đưa cho ngươi”. Tiếu Huyền sột sột soạt soạt một hồi, giống như lấy ra từ dưới gối cái gì đó, trong bóng tối, Âu Dương cảm thấy ngón áp út của mình bị nắm, rồi trên đó cảm giác một mảng lạnh lẽo.

“Được rồi, bây giờ ngươi có muốn cự tuyệt ta không?”

Âu Dương sức để động một ngón tay cũng không có, còn nói được cái gì

“Vậy ngươi đồng ý rồi nha”

Tiếu Huyền lại hôn môi anh, ôm chặt lấy anh, “Ta yêu ngươi”

Chuông báo thức vang lên chưa đầy một phút Âu Dương đã đúng giờ tỉnh lại, mệt mỏi vươn tay tắt đi đồng hồ, Tiếu Huyền vẫn còn ngủ say, vùi đầu trong ngực anh. Đường cong nơi sườn mặt thật sự rất đáng yêu, dù xem bao nhiêu lần, vẫn luôn cảm thấy thích.

Âu Dương nhẹ nhàng nhấc tay hắn lên, rón ra rón rén, yếu ớt vô lực mà đứng dậy

Âu Dương mặc xong quần áo đi vào phòng tắm rửa mặt, bị gương phản chiếu lại, không khỏi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạch kim khảm kim cương trên ngón tay, vẫn còn sững sờ. Tối qua khi nào thì bắt đầu đeo thứ này, hiện tại cũng chẳng còn nhớ.

Anh dừng lại nhìn một chút. Chất liệu thật sự là bạch kim cùng kim cương, chỉ không biết tâm của người kia có phải cũng là thật hay không.

Lúc quay về phòng ngủ lấy sách và luận văn của học trò, Tiếu Huyền nằm trên giường giật mình, hơi hơi mở to mắt

Âu Dương thấy hắn tỉnh lại, liền hạ giọng nói: “Ngươi ngủ thêm chút nữa đi. Bữa sáng ở trên bàn, nhớ hâm nóng rồi hãy ăn, còn nữa, đừng để bị Chung Lý phát hiện”

“Ân …”, Tiếu Huyền không thèm mở mắt, theo thói quen dán đến gần Âu Dương đòi hôn

Âu Dương cũng để cho hắn hôn một cái.

“Ta đi đây”

Tiếu Huyền lập tức tỉnh táo, “Ngươi muốn đi đâu?”

“Đi dạy a”

“Nga”, Tiếu Huyền im lặng, đột nhiên duỗi tay nắm một góc áo của anh, “Lão sư, ngươi có thích ta không?”

“Ân”

“Thật không?”

Vấn đề này, Tiếu Huyền ngày nào cũng phải hỏi anh một lần, sau đó còn thực sự nghiêm túc chờ anh trả lời.

Kỳ thật Âu Dương cũng muốn hỏi hắn, ngươi bây giờ, cũng là thật phải không?

Cứ như vậy hòa thuận thân mật ở chung hơn hai năm, Âu Dương vẫn không biết đây là thật hay là giả.

Hai người cũng không hoàn toàn an ổn, tuy gần nhau nhưng lại khuyết thiếu đi cảm giác an toàn

Có lẽ cũng không có gì không tốt, xem như là một chút lo sợ ngọt ngào.

Buổi sáng chịu đựng thắt lưng đau nhức hoàn thành hai tiết văn học, buổi chiều là họp hội nghị giáo viên định kì.

Âu Dương ngồi giữa một đám đồng nghiệp đang tán chuyện với nhau, muốn tận dụng khoảng thời gian này sửa cho xong bản luận văn tối qua. Lấy từ trong túi ra tờ giấy được kẹp cẩn thận, lật đi lật lại, sau đó liền buông bút, vô thức lộ ra một nụ cười.

Vốn tưởng Tiếu Huyền chỉ là thuận miệng nói thế, không nghĩ hắn tối qua thật sự nửa đêm thức dậy thay anh sửa bài, còn rất có khuôn khổ phê mấy lời nhận xét. Nội dung thật không tồi, chính là làm sao anh giải thích với học trò chuyện nét chữ của anh đột nhiên đổi khác đây.

“Âu Dương lão sư, cái này của ngươi, điền xong thì đưa ta”

Đây là thu thập tin tức của nhân viên nhà trường mỗi năm đều có, những thứ phải điền kỳ thật là đại đồng tiểu dị (phần lớn là giống chỉ có một ít là khác). Âu Dương tiếp nhận phiếu, thành thật ở mỗi mục đều bắt đầu khai báo.

Số năm kinh nghiệm dạy học so với năm ngoài nhiều hơn 1 năm, luận văn đoạt giải so với năm ngoái nhiều hơn một cái, những thứ khác đều y nguyên như trước.

Riêng mục “Tình trạng hôn nhân”, Âu Dương luôn chừa đến lúc cuối mới điền

Lần này ngòi bút chần chừ trong chốc lát, rốt cuộc anh run run mà nhẹ nhàng viết một chữ “Có”

Tuy rằng anh vẫn không biết, lần này có phải là thật hay không.

Hoàn.

16 thoughts on “Nghịch phong nhi hành- Phiên ngoại 1: FORREAL

  1. Ấy :”> *tung bông* mừng Tiếu Huyền chính thức đón chàng về dinh :”> ~
    *tung bông lần hai* mừng Nghịch Phong Nhi hành chính thức Hoàn lol. ~
    Xong rồi :”> lại tiếp tục ôm chăn ôm mền ngồi đợi :”> hai bạn nghỉ ngơi vui vẻ và quay lại hoành tráng nha ~ người ta mong ấy :”> ~ *ôm ôm ôm*

  2. ối! lại tem!! cà cà!! ta xé! ta nhai! ta nuốt! ực!!!!
    Hạnh phúc ngọt ngào phải có chút lý trí mời hoàn mỹ được, chứ yêu mê muội chỉ hại người thiệt thân thôi!! mình đồng ý với anh Âu Dương, nghi ngờ chút mới là cuộc sống yêu thương thật sự!!!

  3. há há , vậy là hai bé cũng he nga, ta rất là vui khi thấy em văn cuối cùng cũng chấp nhận mình là người đàn ông đã có phu quân nga, ,huyền huyền mà bik chắc là vui lém , mờ seo cái số của í em đại thúc thúc thụ thường là bị mí tên ông lang sói nó ăn sạch sẽ , ta chỉ bik nói là định mệnh và số phận an bày nó thế thau muahhahaha, chúc mừng đồng chí đã hoàn thành truyện này nga

  4. thật là đáng yêu quá đi, mỗi ngày được hạnh phúc như vậy là tốt quá rồi

    yêu các bạn dịch nữa … hihih

  5. Phiên ngoại này thật ngọt ngào, làm mình cũng yên tâm sau khi cái hạn định ở cuối chính văn. Âu Dương cuối cùng cũng lại có lòng tin bắt đầu lần nữa, coi như cuối cùng anh cũng ăn được trái ngọt sau bao nhiêu năm đau khổ. Cảm ơn các bạn đã hoàn bộ này nhé.

  6. Hay quá. Tiếu Huyền lúc nào làm nũng cũng rất dễ thương, đọc đến mấy khúc đó ta nhịn ko dc cười.
    Thanks nàng nha

  7. Ta không cần thứ gì đảm bảo hết a, chỉ cần thế này cũng đã hạnh phúc lắm rồi! Cầu chúc cho 2 anh ngày ngày được bên nhau, ngày ngày ăn cơ cùng nhau, đêm đêm lại đồng sàng cộng chẩm. Như vậy là đã quá hạnh phúc!

  8. A, lại một truyện nữa của chị Lam đã được edit tới chữ ‘Hoàn’ xinh xắn ❤

    Cảm ơn bạn với X_chan nhiều lắm nha XD

    Mình đang phải làm tiểu luận với thi HK nên không có dư dả thời gian đọc onl, đành cặm cụi save về tống vô ipod vậy 😡 Rất là ái ngại khi chưa có comm được cho 2bạn *lí nhí* Dù sao cũng rất, rất là cảm ơn công của 2 bạn đã edit *ôm*

    Mình thấy tên wp mình bên side bar, ấm lòng lạ 😀

    • ai cũng bận cả mà ^^, bạn đọc là tụi mình vui rồi, thật xin lỗi vì h vẫn chưa có bản word, khi thi xong mình sẽ làm a ^^
      bạn thi tốt nhé ^^

  9. Tiếu Huyền mà đọc bản báo cáo chắc cười rách miệng :))))
    Cảm ơn nàng đã edit nhé, ta đọc một mạch đến giờ, chỉ xin nói một câu cảm ơn nàng thôi.
    Mà đoạn đầu thầy nàng xưng lão sư thấy không hợp hiện đại văn lắm, càng đọc càng thấy thích từ này. Nó gợi lại đoạn cảm xúc thầy trò ngọt ngào biết bao~
    Ta yêu nàng Y^Y

Trả lời Tích Chiêu Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s