Kiến tập ngự y- Đệ ngũ chương

Vài lời: Đầu tiên, cáo lỗi cùng mọi người vì chương này tới hôm nay mới post, cái này là do mình muốn những chương từ nay về sau post đều hơn, theo mình tính là khoảng 4-5 ngày 1 chương, cho nên mọi người đừng lo mình quên truyện này^^, mà dạo này mình cũng đi học lại rồi nên quỹ thời gian cũng eo hẹp lắm…dù sao đi nữa mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện này trong khoảng thời gian ngắn nhất. Điều thứ hai, vì mình ko phải dân học Xã hội nên văn chương ko giỏi, nếu các bạn thấy mình có sai sót gì đó thì nhắc nhở mình nha, chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm.

Điều thứ ba: WARNING CÓ YA, BẠN NÀO DƯỚI 18 TUỔI KO NÊN VÀO XEM, BẠN NÀO TRÊN 18 THÌ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM ^^

Thanks tiểu tướng công, chương này thật là …. ^^

Tác giả: Phiền Lạc

Edit: Kura

Beta: X_chan

Đệ ngũ chương

Xung quanh bốn phía đều là cây lớn núi cao, một mảnh trời mênh mông bát ngát, bọn họ bị dòng nước xiết cuốn trôi thật xa, hao tốn không ít thời gian để quay về.

Gió lạnh phất từng cơn, Phó Thiên thường chợt rùng mình một cái, quần áo bị nước băng thấm ướt ép sát vào người, lạnh đến nói không nên lời, lại nhìn Niếp Kì, y có vẻ như so với chính mình cũng không khá hơn bao nhiêu.

“Cả vùng này trời đất đều là băng tuyết, nếu chúng ta không đồng tâm hiệp lực thì chỉ có đường chết thôi! Ngươi chắc cũng không cam lòng bị đông chết?”

Niếp Kì thần trí nửa mê nửa tỉnh, nhưng năng lực phán đoán của y vẫn chưa giảm xuống, thấy tình cảnh trước mắt thì bản thân cũng tự hiểu rõ Phó Thiên Thường không hề hù dọa.

Phó Thiên Thường dìu Niếp Kì đứng lên, nắm chặt tay y đi về phía trước, miệng than thở: “Đều là ngươi nóng vội gây ra tai họa, nơi này là ngày hay đêm, đến cả mặt trăng cũng không có, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?”- Hai tay cũng nắm chặt, nhìn từ ngoài vào như đang đỡ lẫn nhau, trên thực tế Phó Thiên Thường chính là đang đặt tay trên mạch của y, chỉ sợ y không khống chế được lại dậy lên sát khí, cũng may, Niếp Kì không có chút phản kháng.

Ban đêm trời lạnh hơn, vạt áo ẩm ướt đã bắt đầu đóng băng, trên người hai người đều đang bị thương, chỉ cần đi xa một chút sẽ thở hổn hển đến kiệt sức, may mắn thay, từ xa thấy có một ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng núi, Phó Thiên Thường mừng rỡ, vội lôi Niếp Kì đi đến, xem ra nơi này là nơi nghỉ chân của sơn nhân, mùa này không có người ở, bất quá bên trong củi lửa cây cỏ đều có đầy đủ.

Thiên Thường đem củi ra nhóm lửa, cởi quần áo khoát lên cây gỗ quay, nếu không vì lo lắng việc tháo mặt nạ xuống sẽ gây nhiều phiền toái không cần thiết về sau, hắn thật sự cũng muốn gỡ nó xuống, mặt nạ lạnh lẽo mang trên mặt, thật không thoải mái.

Niếp Kì nhìn hắn, vẻ mặt đề phòng.

Người này một chút cũng không giống tiểu hoàng đế bình thường nho nhã, gương mặt âm lãnh như băng, ánh mắt lại hàm chứa tia hung hăng, chính là bộ dáng của một sát thủ.

Phó Thiên Thường tức giận nói: “Cởi quần áo ra! Ngươi muốn mặc một thân y phục ẩm ướt qua đêm sao? Tất cả đều là nam nhân, ngươi sợ cái gì?”

Niếp Kì không lên tiếng, chỉ đem quần áo cởi ra treo lên cái giá, nhìn thấy da thịt trên người y, đôi mắt Phó Thiên Thường lập tức trừng to.

Cốt cách thanh kì, cơ ngực tinh tế, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, chỗ đó thật sự tương phản với vẻ nho nhã thanh tú của y, phía dưới hai chân là một vật cực đại, lúc bình thường đã oai hùng đến vậy, nếu tinh thần hưng phấn, chắc chắn sẽ còn cao hơn.

Nhìn tên kia rồi lại nhìn mình, hai gương mặt đều có điểm giống nhau, đều rất thanh tú, nhưng nếu so sánh hai bên , tức chết đi, cửu ngũ chí tôn thì giỏi lắm sao? Ngay cả nơi đó cũng chí tôn như vậy……

“Lại đây ta giúp ngươi bôi thuốc.”

Tuy rằng hơi khó chịu nhưng lại nhớ Niếp Kì ban nãy đã cứu mình một lần, Phó Thiên Thường quyết định không thèm so đo với hắn nữa, lấy thuốc trị thương từ trong túi ra, cũng may dược được chứa trong bình sứ, chỉ hơi ẩm.

Hắn kéo Niếp Kì đến ngồi cạnh đống lửa, giúp y bôi thuốc, thấy y mặt lộ vẻ hoài nghi liền nói: “Sợ ta hại ngươi sao? Đừng quên ban nãy vì cứu ngươi ta đã bị đánh một chưởng.”

Niếp Kì không cự tuyệt, nhìn hắn bôi thuốc, lẩm bẩm nói: “Ta cũng cứu ngươi một mạng.”

“Vậy hai bên huề nhau, không ai bị thua thiệt, nhớ kĩ, chuyện chúng ta đánh nhau về sau không được nhắc lại.”

Việc chính mình đả thương Niếp Kì tuyệt đối không thể để truyền ra ngoài, nếu không nhất định bị xử trảm.

Bôi thuốc xong xuôi, Phó Thiên Thường liền thấy một cái gì đó bên người Niếp Kì, tò mò liền lấy xem.

“Là cái gì?”

Một bài tử chạm ngọc, trên mặt có khắc lệnh tự (nói chung cái này là lệnh bài), mặt trái làm nổi một hình song long uốn lượn, mặt khác, còn có một bình dược màu trắng.

“Trả lại đây!”- bình dược ngay lập tức bị Niếp Kì đoạt lại, mắt y lộ ra tia sắc lạnh.

“Ngươi quả nhiên muốn đoạn mạch máu của dòng tộc ta, vậy mà còn ở đây làm bộ làm tịch”

“Cái gì? Mạch máu của tộc ngươi cùng cái bình này có quan hệ gì?”

Niếp Kì trước đây dù có nói cho Phó Thiên Thường biết chuyện phá long mạch, nhưng lại chưa đề cập cách phá, cho nên hắn cũng không biết.

Bị hỏi ngược lại, Niếp Kì nhìn bình sứ trong tay, mắt lại lộ vẻ mờ mịt, chỉ cảm thấy thứ này đối với y tựa hồ rất quan trọng, nhưng trong nhất thời không thể nhớ được nó dùng làm gì.

Hình như phải đổ nó vào hồ…..

Đầu bắt đầu hơi đau, đột nhiên cảm giác có một mùi hương lạ lùng lan đến, lời nói của năm nhân đêm đó đột nhiên truyền đến, sát khí bốc lên.

Y chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phải giết người này, phải giết hắn! Đầu vai được đắp thuốc trị thương hiện tại đau âm ỉ không thôi, chỉ cảm thấy một mùi hương kì lạ tràn ngập xung quanh, đầu óc bị lấp đầy bởi những ma chú giết người, đôi mắt Niếp Kì lia nhanh đến cạnh dao găm, lặp tức lấy tay chạm vào, rút dao ra khỏi vỏ.

Nhìn thấy Niếp Kì thần sắc kì lạ, Phó Thiên Thường biết ngay là có điều không ổn, vội lách người tránh khỏi đường dao lấy mạng của y, trong lòng thầm mắng mình lắm chuyện.

Niếp Kì ào ào tiến tới, Phó Thiên Thường chỉ có thể né tránh, phòng quá nhỏ và chật hẹp, trong lúc hai người đánh nhau, mấy bình dược bên người hắn đều bị đá bay vào không trung, thuốc bột bị đổ ra, tung mịt mờ bốn phía, Phó Thiên Thường khóc không ra nước mắt, giãy giụa người thoát ra, ý định nhặt mấy bình dược lại.

Rắc rối hết sức, hiện nay chính là cần linh dược trị thương, làm sao có thể cứ như thế mà nhìn nó bị phá hủy.

Vừa định đi ra nhặt lại bình dược, phía sau lưng liền bị Niếp Kì đá một cước thật mạnh, Phó Thiên Thường đau đến mức trước mắt tối sầm lại.

Cái đồ ngụy quân tử vô lương tâm này, hắn ngay cả thương tích của chính mình cũng không quan tâm, chi lo bôi thuốc cho y trước, hiện tại lại bị y lấy oán trả ơn.

Đau đớn kéo đến làm hắn một chút khí lực để phản kháng cũng không có, bị Niếp Kì đạp lên người, thuận thế lại ngồi đè trên ngực, giơ cây sắc bén lên cao dễ dàng đâm xuống.

Tình hình hiện tại như chỉ mành treo chuông, Phó Thiên Thường dùng tay ra sức giữ cổ tay của y, thương cảm hỏi: “Ngươi thực sự có thể hạ tay mà giết ta?”

Thấy Niếp Kì ngẩn người, Phó Ngàn Thường vội hỏi: “Chúng ta chính là…..người thân nhất của nhau, nếu ngươi hảo ngẫm lại, nhất định có thể nhớ được.”

Độc của trăm đạm hương không thể hoàn toàn không chế Niếp Kì, chỉ cần trì hoãn suy nghĩ của y vài ngày, đợi độc tính trong cơ thể y yếu dần, tâm trí trở về, chính mình sẽ được an toàn.

Sợ y không tin, Phó Thiên Thường còn trừng to hai tròng mắt xinh đẹp, đôi con ngươi thanh trong như nước như muốn chứng minh những lời hắn nói đều là thật.

Quả nhiên, trên tay Niếp Kì  kinh đạo lược tiểu (sức mạnh cũng giảm bớt), hoài nghi nhìn hắn.

“Người thân nhất?”

“Đúng vậy a, đúng vậy.”

Phó Thiên Thường đáp lung tung, thừa lúc Niếp Kì nghi hoặc, lén đoạt lấy con dao sắc bén trong tay y, ai ngờ Niếp Kì hồi phục lại tinh thần, mặt lộ vẻ dữ tợn, cầm dao đâm  xuống.

Phó Thiên Thường nghiêng người tránh đi, nắm lấy cổ tay Niếp Kì kéo ra phía ngoài vặn ngược, dao găm liền rơi xuống đất, lại thuận tiện kéo y vào lòng, đem môi kề vào sát môi của y.

Nếu hôn qua 1 lần mà không cần hôn lại lần nữa. Chỉ cần hôn một lần duy nhất, thà bán đi nhan sắc còn hơn bị mất mạng

Tiểu hoàng đế chỉ bị ngoại thương, chính mình lại bị nội thương, lại không thể mạnh tay với y, nếu cứ kéo dài thế này, chắc cái mạng nhỏ của chính mình chỉ sợ giữ không được lâu.

Ủy ủy khuất khuất mà trao cái hôn đi, thầm nghĩ chỉ một chút thôi, ai ngờ ngay lúc chạm vào đôi môi mềm mại kia, đột nhiên tim đập một trận liên hồi, xong lại không nỡ dứt ra.

Niếp Kì không có phản kháng, chỉ giật mình trừng to mắt, thật lâu sau, môi liền tràn ra một tiếng rên rỉ, đôi con ngươi chợt cháy sáng lên, đem sát ý xóa đi không còn một mảnh.

Lưỡi Phó Ngàn Thường bị đôi môi của y liếm một chút, sau đó khẽ day cắn, còn dùng giọng mũi hừ nhẹ: “Đúng là hương vị mà ta thích, thì ra quan hệ của chúng ta là như vậy.”

Không phải, bọn họ không có thân mật đến mức làm loại sự tình này…..

Ánh mắt rực lửa của Niếp Kì làm cho Phó Thiên Thường cảm thấy sợ hãi, ánh mặt kia vừa cuồng sát lại đầy dã tính, giống như một lúc nào đó sẽ đem hắn xé thành ngàn mảnh nhỏ.

Bản năng muốn tránh xa, nhưng, một cảm giác kì lạ trong cơ thể trào dâng, như một ngọn lửa rất nhanh lan ra đốt cháy toàn bộ ý chí, không tự chủ được mà mở môi, ngấm ngầm đồng ý cho Niếp Kì làm càn.

Cái lưỡi mềm mại kia ở trên môi hắn khiêu động nửa ngày, sớm nhịn không được, vừa thấy có khe hở thì lập tức tiến vào, quấn lấy lưỡi hắn, liều mạng mút mát.

Nam nhân tựa hồ không thể có loại hành vì này, hình như có chút vội vàng, chiếc lưỡi mềm mại trong miệng hắn không ngừng di chuyển chà xát, làm cho miệng hắn đầy nước bọt, phát ra tà âm, tay thì vuốt ve lung tung trên người hắn, tiện đà nhéo luôn phần nổi lên trước ngực hắn, dùng sức xoa nắn vặn vẹo.

“A…”- Trước ngực đau đớn truyền đến làm cho Phó Thiên Thường vốn nãy giờ thần trí có chút mê loạn liền lập tức tỉnh táo trở lại, bình tĩnh nhìn thì mới phát hiện Niếp Kì phủ trên người mình, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt xuất ra tia nóng bỏng, hai tay đặt trước bụng, trước ngực hắn không ngừng chà xát di chuyển, đầu gối thì tại đùi hắn cọ tới cọ lui.

Không đúng.

Hồng ti chu cũng được, trăm đạm hương cũng được, đều không có công hiệu thôi tình, bộ dáng này của Niếp Kì, rõ ràng là dấu hiệu đã trúng xuân dược, mà chính mình tựa hồ cũng đã…..

Phó Thiên Thường kinh hoàng nhìn về bốn phía.

Không trung ẩn hiện làn hương trôi lững lờ, bên cạnh là đống lửa cháy sáng, cạnh lửa là đám bình dược nghiêng ngả, dược phấn đã bị đổ ra.

Đột nhiên nhớ tới tình cảnh trước đây giúp Niếp Kì điều chế xuân dược, Phó Ngàn Thường tâm đầu nhất khiêu (đầu óc nhảy loạn một đoàn).

Lúc đó bào chế rất nhiều, nhớ không rõ lắm, có lẽ đã thuận tay đem dược cất trong người cũng chưa biết chừng.

“Không muốn….”

Nghĩ tới nguyên nhân chính là không cẩn thận, hiện giờ bản thân lại bị đem làm vật thí nghiệm, Phó Thiên Thường liền kinh hồn tán đảng, vùng vẫy muốn thoát ra.

Cả thân người bị ép chặt, phía sau lưng đau đớn truyền đến, sớm đã không còn khí lực, trước ngực đau xót, cũng là bị Niếp Kì cắn một cái, hắn tức giận kêu to: “Chết tiệt, ngươi cắn người….”

Phó Thiên Thường làm bạn với độc lâu ngày, khả năng chống lại dược tính tự nhiên cũng cao hơn người khác, Niếp Kì tuy chỉ là thể chất bình thường, nhưng từ lúc xuân dược lan tràn trong phòng, thần trí lại dễ dàng hốt hoảng, giờ phút này dục vọng lại nổi lên, làm sao nghe được lời hắn nói.

Niếp Kì đem hai tay Phó Thiên Thường chặn trên đỉnh đầu, ngồi lên khóa cả thân người hắn, lại đem môi chuyển lên môi hắn, vươn chiếc lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm láp di chuyển, tiện đà đem lưỡi tiến vào, cái lưỡi mềm mềm của y cuồn cuộn nổi lên, cùng lưỡi của hắn quấn chặt, tận lực ma sát, cảm cảm giác khi cái lưỡi mềm mại liếm mút hàng răng thật sự khiêu khích, không lâu sau, Phó Thiên Thường phát giác miệng mình đã đầy nước bọt, thở dốc ồ ồ, rõ ràng muốn đẩy cái tên thừa nước đục thả câu này ra, nhưng chính là không còn đủ khí lực để phản kháng.

“Tùng, buông tay, ép tới đau quá……”

Sau khi nghe Phó Thiên Thường nói, oán hận của y trong chốc lát biến thành hành động nhẹ nhàng, Niếp Kì thả lỏng bàn tay chặn trên hắn, lại ôm bên hông của hắn, môi luyến lưu không muốn rời khỏi miệng của hắn, đầu lưỡi điểm nhẹ, hôn theo đường cong cằm, lại dời xuống theo từng đốt xương phía dưới, cắn trước ngực của hắn.

Chiếc lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm vòng quanh, hết sức âu yếm, thỉnnh thoảng còn dùng răng cắn cắn, giữa sự đau đớn hiển hiện một cảm giác mê loạn đến tê dại, Phó Thiên Thường trước mắt trống rỗng, giãy giụa muốn vùng ra.

Niếp Kì tay cũng đã đặt tại phần thân ương bướng trội cao của hắn, bàn tay bao phủ toàn bộ vật cứng, theo hình dáng của nó mà vuốt ve lên xuống, cũng đem của chính y cọ xát cùng một chỗ, dịch rất nhanh liền tràn ra, dính đầy trên bụng của hai người, dược tính tràn ngập khắp phòng, dục tính từ từ dâng trào, Phó Thiên Thường từ kịch liệt phản kháng trở nên nương theo mà thả lỏng, theo chuyển động của Niếp kì mà di chuyển vòng eo, chủ động áp sát, lại phát ra chút thở dốc yếu ớt.

Trong cơ thể hắn có loại khoái cảm khó có thể diễn tả, thầm mong muốn động tác đó nhanh chút, nhanh một chút nữa.

Thoáng chốc, tay hắn đã đặt trên thắt lưng của Niếp Kì, liền tiến vào lồng ngực của y, móng tay bấu chặt vào phần lưng nhẵn nhụi của Niếp Kì.

Đôi môi ấm nóng lại đi lên, mắt Phó Thiên Thường nhắm lại, tiếp nhận nụ hôn của Niếp Kì, khắp phòng một mùi hương thoang thoảng, cũng chính hương vị của loại tình dược khiến người ta mất hồn.

Thần trí tựa như đang trên mây, thân nhiệt càng lúc càng tăng cao, chỉ nghe thấy bên tai không ngừng vang lên tiếng rên rỉ thở dốc, Phó Thiên Thường như rơi vào địa ngục hưng phấn, toàn thân như bị đốt cháy, không hài lòng với những cái vuốt ve đơn thuần, hắn lật Niếp Kì xuống dưới thắt lưng, hắn chính là muốn đè ngược lại, ai ngờ Niếp Kì nhanh hơn, nâng hai chân hắn lên, mở ra, không có vuốt ve âu yếm, chỉ là làm theo cảm giác của chính y. Đưa chân hắn hướng ra hai bên mở rộng, sau đó phần thân mạnh mẽ lao về phía trước, mũi nhọn toàn bộ tiến vào cơ thể hắn.

“A…”- Va chạm đột ngột khiến cho Phó Thiên Thường kìm lòng không được ngửa đầu ra sau, phát ra một tiếng ngân nga.

Không được âu yếm nâng niu, nội trất yếu ớt nháy mắt đã phải chống đỡ vật to lớn đang đâm thẳng vào nơi sâu kín nhất của hắn, trái tim như bị đâm vào một nhát, đau nhức truyền đến, đến cả lưng cũng bắt đầu đau, Phó Thiên Thường ngước mắt nhìn lên, thấy y đang đặt mình trước người, thân dưới gào thét dữ dội sớm nhuốm một màu đỏ nhạt, phía sau rút ra, rồi lại đột nhiên quán nhập, đem toàn bộ vật thể đó hung hăng ép vào sâu trong cơ thể mình, mỗi khi rút ra tiến vào lại mang theo cảm giác nóng rát như bị xé rách, giống như một lưỡi dao sắc bén, mỗi lần xuyên qua, tựa hồ sẽ đem thân thể hắn chém thành hai mảnh.

Đau đớn chạy khắp toàn thân không sao kể xiết, tàn sát bừa bãi mà điên cuồng, giờ phút này Niếp Kì cuồng nhiệt đến mức một chút thuơng xót cũng không có, Phó Thiên Thường muốn kêu lên, miệng há lớn, nhưng rốt cuộc đi cũng chỉ là tiếng thở dốc.

Dòng chất lỏng nóng ấm từ đùi chảy xuống, ngược lại toàn thân đau đớn như đổ thêm dầu vào lửa, dễ dàng đốt lên tất cả dục vọng, hưng phấn và còn có chút điên cuồng.

Tình dục mang theo đau đớn không làm hắn chán ghét., ngược lại càng thêm nồng đượm, hương thơm hòa lẫn vào mùi máu tanh làm dấy lên tất cả những xúc cảm tiềm tàng trong trái tim hắn, hừng hực thiêu đốt, Phó Thiên Thường rên rỉ ôm lấy Niếp Kì, tiếp nhận từ y một lần nữa mãnh liệt va chạm, mỗi lần, đều đồng loạt đánh vào người hắn, làm hắn rất nhanh liền đem toàn bộ nhiệt huyết mạnh mẽ xuất ra.

Thời khắc tự mình giải phóng, Phó Thiên Thường cả người mềm nhũn té ngã trên mặt đất, trước mắt trắng bệch, cả ngọn lửa đằng xa cũng trở nên lờ mờ, hắn thở hổn hển, như mượn cách này để thư giãn.

Cả cơ thể bủn rủn bị ôm lấy, hắn còn không kịp phản ứng đã bị Niếp Kì sít sao ôm vào ngực, làm cho hắn quỳ sát trước mặt y, thân thể nhất thời trở nên bị động, vật cứng một lần nữa đi vào trong cơ thể hắn.

“A, hỗn đản…..”

Phát tiết xong, thần trí Phó Thiên Thường liền trở nên tỉnh táo, giờ phút này mỗi va chạm, mỗi cơn đau đều cảm thấy rất rõ ràng, hắn muốn đẩy Niếp Kì ra, thế nhưng dường như thân thể tê dại này đối với kẻ điên cuồng kia không có chút ảnh hưởng nào, ngược lại hai tay còn bị vặn ngược ra sau lưng, Niếp Kì kích thích phần eo, hai thân thể va chạm vào nhau trong đêm thanh tĩnh phát ra âm thanh vô cùng hấp dẫn.

“Tiểu Kì….”- Tên hỗn đản nhà ngươi!

Hạ phúc bị động tác của Niếp Kì kích thích, dục vọng mới vừa bình ổn lại rất nhanh đã dâng lên, Phó Thiên Thường mắng mắng chưa được nửa câu đã thở hổn hển ngăn lại, chuyển sang một ý tứ khác.

“Mau chút, đừng dừng lại…..”

“Ân….”

Thanh âm trầm thấp đáp lại tựa hồ chỉ là lời nói lung tung vô nghĩa bởi dục vọng mà thốt ra, lại thỏa mãn yêu cầu của Phó Thiên Thường, Niếp Kì từ phía sau ôm chặt lấy hắn, tay vòng qua eo hắn, đem tay hắn đặt ở trong hai tay y, thân thể kề sát, di chuyển cũng nhanh hơn, liên tục chạm qua thành vách nội bích tối mẫn cảm của cơ thể hắn, kích thích do ma sát không ngừng mang đến làm cho Phó Thiên Thường toàn thân run rẩy, ngất đi.

Hai thân thể tự do bị dục vọng cuốn đi, gắt gao quấn lấy nhau, tương thích khắng khít, hai bàn tay nắm chặt, dẫn dắt nhiệt tình của đối phương, cứ như bên cạnh là một ngọn lửa, mỗi khi cháy sẽ bùng lên mãnh liệt quang hoa.

Sáng sớm, Phó Thiên Thường thức dậy, mở mắt ra nhìn thấy Niếp Kì đang ở bên cạnh mình ngủ say, lại nhìn thấy căn phòng trở thành một mớ hỗn độn, tiểu tử hắn một trận cười khổ.

Lửa trại đã tắt, cũng không còn cảm thấy cái rét lạnh bởi vì cả hai đang trong tình trạng trần trụi mà ôm nhau, nhưng lại ôm rất chặt, chặt đến nỗi hắn có cảm tưởng Niếp Kì đã sớm tỉnh giấc, đêm qua quyết liệt vậy mà tên kia mới sáng sớm đã phấn chấn tinh thần, chẳng lẽ đêm qua mình cho y ăn chưa no sao? Toàn thân đều đau, nhất là hậu đình, tựa hồ vết thương này so với một chưởng trên lưng đều nghiêm trọng như nhau, lần này kiến tập thật sự bị lỗ to, tiện nghi gì không thấy, chỉ thấy tự mình tự nhiên bị gả đi, hắn đời này không có lấy chồng đã đành, không ngờ lần đầu tiên chính là với nam nhân, lại còn là loại nam nhân hắn ghét nhất … đồ ngụy quân tử

Quay đầu nhìn Niếp Kì ngủ nho nhã ôn hòa, cùng với kẻ cường bạo ương bướng tối qua chắc chắn là hai người khác nhau

Cái gì nhân nghĩa quân tử, căn bản là cầm thú, một chút xuân dược liền khiến thú tính của y trỗi dậy, một lần rồi lại một lần, tuy là xuân dược kia dược tính hơi mạnh một chút, nếu sớm biết được dùng trên người mình, lúc trước hắn đã không bào chế mạnh đến vậy….Không, nếu biết trước chuyện này, hắn đã không đáp ứng lão hoàng đế việc trông nom tiểu ngụy quân tử này.

Trong lòng dâng lên cảm giác hối hận, Phó Thiên Thường vùng vẫy đứng lên tìm dược, hơn phân nửa thuốc bột đều dâng hiến cho ngọn lửa, may mắn kim sang (thuốc trị thương) và thuốc mỡ vẫn còn, vì thế hắn dùng thoa cho hậu đình một chút, cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ làm cho vết thương đang rách miệng không tự chủ co rút lại, hắn đau đến thở hắt ra một hơi.

Phía sau truyền đến một hơi thở nặng nhọc, Niếp Kì theo quán tính ôn tồn hỏi: “Ngươi….có khỏe không?”

Quay đầu liền thấy Niếp Kì đã ngồi dậy, ánh mắt đảo qua nơi hạ thân cái kia của hắn từng hại chính mình đánh mất nửa cái mạng, Phó Thiên Thường chỉ có mong muốn dùng dao cắt nó đi.

“Ta giúp ngươi bôi thuốc….”

“Cút qua một bên mặc y phục của ngươi đi.”

Phó Thiên Thường trong lòng không thoải mái, nói chuyện cũng có chút tức giận, Niếp Kì lại không thèm quan tâm, tiến lên đoạt dược của hắn, ôm hắn vào lồng ngực nói: “Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích.”

Sau một đêm giằng co, Phó Thiên Thường khí lực ít nhiều cũng bị giảm sút, đành phải ngoan ngoãn tựa vào ngực Niếp Kì, để y giúp mình bôi thuốc. Đang lúc thần trí tỉnh táo, hắn đối với việc cùng một nam nhân khác trần trụi ôm nhau có chút khó chịu, hơn nữa hậu đình còn bị người ta nhẹ nhàng âu yếm, xuất hiện một loại cảm giác quái dị, tim nhảy thình thịch, nội tức cũng rối loạn.

Phó Thiên Thường hoảng hốt nhìn đống lửa đã sớm lụi tàn.

Chẳng lẽ xuân dược kia dược tính vẫn còn? Hắn lúc trước đến tột cùng đã phối cái gì nên dược a, công hiệu lại kéo dài như thế? Hơi thở của Niếp Kì từ bình thường trở nên nặng nhọc, trên người y vật cứng hình như lớn thêm vài phần, phía sau hậu đình của hắn cũng bị tay của y cố tình luồn vào mà quấy nhiễu một chút.

Từ khi nào Kim sang dược hắn điều chế còn có thêm công hiệu tán tỉnh vậy? Có thể để cho ngón tay kia dễ dàng hoạt tiến trong cơ thể, làm cho dòng nhiệt lưu trong người cũng bắt đầu kéo về, khô nóng không chịu nổi, xem ra không chỉ có mình Niếp Kì động tình, chính mình cũng chẳng khá hơn chút nào, nếu tại nơi băng thiên tuyết địa này mà bị thượng thêm mấy lần, chỉ sợ người khác không cần đến giết hắn, hắn cũng sẽ tự động chết đi.

Phó Thiên Thường giãy giụa ngồi dậy, đem Niếp Kì gạt qua một bên, hung hăng đáp: “Nếu mới sáng sớm mà ngươi dám động dục, có tin hay không ta cắt cái kia cho chó ăn.”

Niếp Kì vẻ mặt xấu hổ, sau một lúc lâu đột nhiên trịnh trọng nói: “Ta sẽ chịu trách nhiệm!”

Phó Thiên Thường đang mặc lại quần áo tay liền dừng lại, vui vẻ nói: “Ngươi tỉnh?”

Niếp Kì gật đầu: “Chúng ta đã thân cận da thịt, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi bị tổn thương, mặc cho ngươi là người chủ tử muốn ta giết, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, ôi…..”

Ót của y bị Phó Thiên Thường kiên quyết gõ một cái, hắn sẽ còn muốn gõ tiếp nếu không phải động tác mạnh kéo theo hậu đình mở rộng đến đau nhức, sau một trận nhếch miệng, tức giận mắng: “Sai, ngươi là hoàng đế, không phải là sát thủ! Ta là kiến tập ngự y kiêm thị vệ của ngươi, chúng ta đến đây để phá long mạch, nhưng đã có người gây bất lợi cho chúng ta.”

Niếp Kì mặt lộ vẻ nghi hoặc, xoa xoa đầu, cau mày nói: “Ta là hoàng đế…..”

“Phải!”

Phó Thiên Thường đem cái bình sứ tối qua làm Niếp Kì phát sinh bạo lực đặt trước mặt y, hỏi: “Đây rốt cuộc là cái gì? Lập tức nói rõ ràng cho ta.”

Hắn thấy Niếp Kì thần trí hoảng hốt như trước, liền muốn lấy độc trị độc, kích thích giúp y khôi phục, Niếp Kì nhận lấy bình dược, suy nghĩ nửa ngày, chần chừ nói: “Ta là Niếp Kì, đây là phù thủy dùng để rót vào khe suối trong hồ của thiên tuyệt sơn, có thể phá được long mạch của nó….”

Y bỗng dùng sức bấu vào đầu, rên rỉ nói: “Không đúng không đúng, ta là sát thủ Phó Thiên Thường, phụng mệnh giết ngươi…..Không, ta sẽ không giết ngươi, ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi….”

Thấy Niếp Kì ôm đầu kêu la, Phó Thiên Thường sợ tới mức ngay lập tức tiến lên phía trước ôm lấy y, nói: “Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.”

Hơn nửa ngày mới trấn an được Niếp Kì, hắn mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, cười khổ tự nói: “Sát thủ Phó Thiên Thường? Ta như vậy sẽ không cách điệu (cách điệu hình như là thay đổi), đi làm sát thủ sao?”.

Niếp Kì mặc quần áo lại đàng hoàng, đem bình sứ cất vào trong ngực, ngự lệnh đã bị Phó Thiên Thường đoạt lấy, coi như là vật của mình.

“Ngươi là hoàng đế, nếu ngươi đã đích thân tới thì cầm theo lệnh bài cũng bằng thừa, không bằng tặng cho ta đi.”

Kì thật hắn đã tính toán tương lai khi bước chân vào giang hồ, có thể dùng nó mà hỗn ăn hỗn uống, nói sao đi nữa thì hắn đã phụng hiến một đêm, lấy chút phần thưởng cũng không có gì quá đáng ba.

Niếp Kì thần sắc lạnh lùng, sau khi nghe xong lời này, ánh mắt nhu hòa hướng xuống, gật gật đầu.

“Đưa cho Thiên Thường.”

Thấy y thuận miệng kêu ra tên của mình, lại kèm theo vẻ mặt mê võng, Phó Thiên Thường vội cầm lấy một cái ống nho nhỏ, chuyển hướng đề tài: “Đây là cái gì?”

Kì thực hắn biết hỏa tín dùng để gọi cầu viện trong lúc nguy nan, đáng tiếc sớm đã bị thấm nước, cho dù có thể sử dụng thì nơi này là băng thiên tuyết địa, khả năng có người tới cứu là không có.

“Chính là dùng để gọi Ly Châu về…”

Sau khi nghe Niếp Kì mờ mịt đáp lại, Phó Thiên Thường nhớ tới người ám vệ đẹp như nữ nhân, đột nhiên có chút không hài lòng, liền đem hỏa tín ném qua một bên.

Trong căn phòng nhỏ có trữ một ít thịt muối, có thể tin là do sơn nhân vì những người lạc đường mà chuẩn bị, Niếp Kì nhóm lửa, đem thịt muối nướng lên, hai người vừa ăn vừa tính toán hành trình sau này.

Niếp Kì vì Phó Thiên Thường mà nướng thịt, Phó Thiên Thường thản nhiên nhận lấy, cuối cùng hắn cũng hiểu đêm qua đã bị ăn sạch sẽ, chỉ là nơi này không thể ở lâu, hai người đều đã bị thương, chắc chắn không phải là đối thủ của bọn người đó.

Niếp Kì đề nghị đi tịnh hồ, thần trí của y nửa mê nửa tỉnh, bất quá phá long mạch là một chuyện trọng đại, một khi nhớ ra liền nhớ mãi không quên, Phó Thiên Thường thấy y đối với việc này rất lưu tâm, liền gật đầu ưng thuận.

Lúc đi khỏi, Phó Thiên Thường lấy thịt muối cùng đá lửa, sau đó lại lấy một ít bạc vụn từ trong túi áo để lại, nhớ đến chuyện hoang đường tối qua, không khỏi thơ thẩn.

Sơn gian nhiều tuyết, phóng tầm mắt nhìn quanh chỉ thấy cùng một cảnh tượng, hai người đi men theo dòng nước phía trước, chỉ cảm thấy gió lạnh thấu xương mà không thể dùng lời nói ra hết cái lạnh này. Nội thương của Phó Thiên Thường may mắn có vẻ không sao, nhưng vết thương ở hậu đình khi đi bộ lại làm hắn đau đớn, Thiên Thường có chút hối hận chạy đi.

Niếp Kì đem da cừu phủ lên người hắn, da cừu kia cũng là lấy ở nhà gỗ, da hồ ly cũng là loại nguyên chất, có thể chống lạnh chút đỉnh, y phải chạy theo Phó Thiên Thường phủ lên cho hắn

Niếp Kì cho rằng Phó Ngàn Thường không khỏe, liền ôm chặt hắn, biết hắn thân thể thượng hư nên cái ôm kia cũng cực ôn nhu.

Người này cho dù thần trí hỗn loạn, nhưng bản chất ngụy quân tử cũng không thay đổi, bất quá, tựa hồ không làm cho người ta chán ghét.

Được quan tâm, Phó Thiên Thường trong lòng thực cảm thấy ngọt ngào, nhưng lại đem da cừu trả lại cho Niếp Kì.

“Ta đối với ngươi tuy là suy yếu, nhưng vẫn là ngươi giữ lại đi, ngươi chính là thân thể ngàn vàng, nếu ngươi đã có lòng tốt, ta há có thể khước từ, chỉ là chốc lát nữa ngươi đừng quá cuồng tính mà nã đao tử thống ta là tốt rồi.”

“Đương nhiên sẽ không.”

Thật sẽ không sao? Phó Thiên Thường thực sự cảm thấy hoài nghi.

Niếp Kì giờ phút này nhu tình cũng chính vì làm theo bản năng, trong ánh mắt vẫn dày đặc sát khí, nói không chừng không lâu sau sát khí lại trỗi dậy, ai, tựa như bên mình mang một viên hỏa dược có thể nổ bất cứ lúc nào.

Ấn ấn vào ngực thấy hung khí đã được giấu kín, Phó Thiên Thường lúc này mới an tâm ôm lấy Niếp Kì, lại nhích gần vào người y, nói: “Như vậy sẽ không bị lạnh.”

Đi sát vào nhau như vậy, tuy rằng có thể sưởi ấm nhưng lại đi chậm hơn rất nhiều, cũng may không có đi trên tuyết một lần nữa, lãng nhật tễ phong (ngày trong xanh đứng gió), đường núi cũng không khó đi lắm.

Ban đêm, hai người tá túc ở một hốc núi phía trước, xung quanh hốc núi là một rừng cây um tùm nên việc tìm một chút củi khô cũng không quá khó, nhóm lửa sưởi ấm, thuận tiện đem thịt muối nướng lên ăn no bụng.

Hai thân người tựa vào nhau, da cừu che nửa người, phía trước là lửa trại bập bùng, lại không cảm thấy rét lạnh.

Niếp Kì nói: “Những người đó vẫn chưa đuổi theo, có thể bọn họ cho rằng hai chúng ta đã rơi xuống nước mà chết, sớm biết như vậy, thời gian này nên ở lại nhà gỗ nghi ngơi mới tốt, ngươi cũng không cần vất vả.”

Hắn vất vả, còn không phải do thú tính của tên này mà ra. Tuy rằng kẻ đầu têu là hắn.

Nếu không phải vì lo lắng khi ở nhà gỗ Niếp Kì có thể sẽ gặp nguy hiểm, hắn làm sao tự ủy khuất chính mình, toàn thân đều đã rã rời, còn kiên trì chạy đi, trong lòng chỉ có thể than thầm mình mệnh khổ, hoàng thất người nào cũng giả dối a.

Phó Thiên Thường lớn lên ở vùng rừng núi, việc hắn am hiểu nhất là đi đường tắt, tuyết lộ đối với hắn không phải việc khó, trên đường còn động tay động chân một chút, hi vọng có thể dẫn những người truy giết bọn hắn theo lối khác, việc này Niếp Kì đương nhiên không biết, hắn cũng lười giải thích.

“Có phải ngươi là hôn quân nên mọi người mới truy giết ngươi?”

Thấy Phó Thiên Thường im lặng, Niếp Kì lại truy hỏi một câu, làm cho Phó Thiên Thường tức đến mức muốn thổ huyết.

“Nhớ kĩ cho ta—người mà bọn họ muốn giết chính là ngươi, bởi vì hôn quân kia là ngươi!”

Phó Thiên Thường vừa dứt lời trong tay đã trống không, dao găm vốn định lấy ra cắt thịt đã bị Niếp Kì đoạt đi, hắn vội vàng tránh, lại bị Niếp Kì nhéo, đè trên mặt đất.

Dao găm sắc lạnh sáng choang, bất quá ánh mắt Niếp Kì cũng lạnh thêm vài phần, vừa nghĩ tới việc bệnh điên của y sắp bộc phát, Phó Thiên Thường chỉ cảm thấy da đầu run lên, cười nói: “Tiểu Kì, là ta nói bậy, ngươi bỏ dao găm xuống trước được không?”

Trong mắt Niếp Kì hiện ra tia hung quang, nhưng lập tức đổi thành không vui: “Ta không thích ngươi gạt ta, ngươi không được phủ nhận thân phận của mình, ta đã nói qua, mặc kệ ngươi là ai ta đều bảo bộ ngươi!”

Hắn nào có phủ nhận thân phận của mình!

Ánh mắt lại đảo qua dao găm kia, Phó Thiên Thường quyết định lựa chọn câm miệng, việc khiêu khích Niếp Kì đối với hắn tuyệt đối chỉ có hại.

“Ôi….”- Môi dưới đau nhức chính là do Niếp Kì hung hăng cắn một cái. Phó Thiên Thường bị đau, xoa xoa lên môi, phát hiện đã chảy ra huyết châu, không khỏi kinh sợ tột độ.

“Ngươi biến thái, rõ ràng cắn người, ngô….”

Dao găm bị ném sang một bên, đôi môi ấm áp của Niếp Kì lại chạm vào, một lần nữa cuốn lấy môi của Phó Thiên Thường- “Đây là sự trừng phạt cho việc ngươi lừa dối.”

Đôi môi đang nói liền đưa tới, vừa hôn vừa liếm chỗ Phó Thiên Thường vừa bị cắn, đầu lưỡi cũng tiện thể bắt đầu bá đạo mà bơi trong miệng, làm hắn từ mắng to đến tất cả ngôn từ đều bị chôn vùi trong sự cuồng nhiệt.

Lưỡi bị bị quấn lấy mà cắn mà mút, đừng nói đến việc chửi người, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, Phó Thiên Thường chỉ có thể dùng mũi hừ nhẹ: “Ngươi tên ngụy quân tử này….”

Ở ngoài mặt nho nhã, nhưng thực chất là tên biến thái cuồng sát bừa bãi, lão hoàng đế nhất định là bị vẻ bề ngoài của y lường gạt, mới có thể đem ngôi vị hoàng đế cứ như vậy mà thống khoái truyền cho y.

Né tránh không được những cái âu yếm phóng túng, Niếp Kì lại cho hắn nếm thử hương thơm của đôi môi, chỉ cảm thấy đế phúc của tên này trong nháy mắt đã trướng đại, hai bên da thịt chạm vào nhau, Phó Thiên Thường nhất thời cảm thấy được lập tức muốn trốn chạy.

Tối hôm qua đã hồ đồ một đêm, đêm nay lại tiếp tục, nói không chừng hắn sẽ chết trên núi tuyết này, hắn đâu phải là mèo, không có chín cái mạng để bồi Niếp Kì chơi….

Niếp Kì hôn theo hình dáng môi Phó Ngàn Thường, lại chậm rãi kéo dài theo đường nét ở cổ, thở dốc nói: “Không làm đến cùng, chỉ sờ sờ là được rồi, Thiên Thường, đừng phản kháng được không?”

Phó Thiên Thường sửng sốt, vội đẩy Niếp Kì ra cẩn thận đánh giá, nhưng lại thấy đôi con ngươi của y nhu tình như nước, mới vừa rồi toàn bộ hơi thở như ngừng lại.

“Tiểu Kì, ngươi nhớ mình là ai?”

Đôi môi một lần nữa hôn xuống, cùng với giọng nói nhẹ nhàng nỉ non: “Ta là Niếp Kì, ngươi là Thiên Thường, là kiến tập ngự y của ta…..”

Câu trả lời này làm Phó Thiên Thường vô cùng mừng rỡ, ra sức gật đầu, Niếp Kì nhân cơ hội này cho tay luồn sâu vào quần áo hắn, vuốt ve dục vọng của hắn  lại cùng chính y chặt chẽ kề cận, xoa bóp đứng lên.

“Thiên Thường, giúp ta, giúp ta….”

“Uy, ngươi lại trúng xuân dược? Hay là do tích tụ quá lâu mà muốn dùng ta phát tiết?”

Phó Thiên Thường thuận miệng đáp, tay lại cầm vật của Niếp Kì, vật cứng kia trong tay hắn tựa hồ lớn lên không ít, Niếp Kì rên rỉ, chậm rãi di chuyển thân mình, đem vật cứng của hai bên không ngừng cọ xát cọ xát và mơn trớn.

Không gian cốc yên tĩnh, tiếng rên rỉ thở dốc vang lên không ngớt, nhiệt huyết rất nhanh đạt đến cao trào, sau khi phát tiết, Phó Thiên Thường nhìn đám lửa trại bên cạnh không ngừng bùng lên, khóc không ra nước mắt.

Tối hôm qua còn có thể nói là vấn đề của xuân dược, còn đêm nay là do đâu? Chỉ đơn thuần vuốt ve có thể làm y hưng phấn đến thế, chẳng lẽ….

Nhìn trộm nét mặt thỏa mãn của nam nhân bên cạnh, Phó Thiên Thường chợt sởn tóc gáy.

Không, nhất định sẽ không, hắn sẽ không thích nam nhân, nhất là đồ ngụy quân tử này…

Ngày kế tiếp tỉnh lại, Niếp Kì khôi phục lại bộ dáng sát thủ, khuôn mặt ôn hòa lồng thêm sát khí, Phó Thiên Thường đại thất sở mặc, tức giận rống lên: “Tối hôm qua không phải ngươi đã tỉnh táo? Còn gọi tên của ta.”

Niếp Kì tay cầm dao găm, thần sắc thản nhiên: “Nếu không nói vậy, ngươi sẽ không làm theo ta.”

“Niếp Kì, tên hỗn đản này….”

Trong khoảng không vọng ra tiếng rống giận, sau đó là một cái tát hung hăng bay vào đầu Niếp Kì.

Chân mệnh thiên tử thì giỏi lắm sao? Hắn bằng bất cứ giá nào phải đánh tỉnh cái đầu rồng náy trước rồi nói sau.

Có lẽ buổi tối đã quá thỏa mãn, Niếp Kì đã ngầm đồng ý cho Phó Thiên Thường làm càn, lúc xuất phát còn nghĩ tới việc phủ thêm da cừu cho hắn, cử chỉ tựa như cho rằng hắn là vât sở hữu của mình.

Hoàn đệ ngũ chương

Cuối cùng hai bạn cũng đã…cái này chỉ là một lúc Tiểu Kì nông nổi, hay là tình cảm thực sự của bạn ý….. mời các bạn đón xem chương sau.

Cuối tuần vui vẻ…Enjoy~~