Kiến tập ngự y- Đê nhị chương

Thật có lỗi với mọi người, là chuyện mình viết sai tên nhân vật, từ nay bạn thụ là Phó Thiên Thường, chương trước mình đã sửa lại, rất cám ơn Thập Thập và killua đã chỉ ra sai sót và giúp mình sửa.

Mình rất vui khi có nhiều bạn vào xem. Cám ơn tất cả các bạn đã theo dõi truyện này ^^

Cám ơn tiểu tướng công, yêu nhiều 🙂

Tác giả: Phiền Lạc

Edit: Kura

Beta: X_chan

Đệ nhị chương

Đêm đó Phó Thiên Thường lại chạy tới quan sát Niếp Kì, thấy y đang ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, hơn nữa một lần phê đến tận canh ba, làm cho hắn vẫn ngồi trên nóc, so với bọn ám vệ còn làm việc tận sức hơn, Phó Thiên Thường cảm thấy thật thất bại (giải thích thêm: Thường qua đây giám mục Kì mà rốt cuộc ko coi đc cái gì hết, ngược lại còn làm việc có điều chăm chỉ hơn cả tụi ám vệ nên bé Thường thấy thất bại so với ý định ban đầu)

Chẳng lẽ thật sự chính mình nhìn nhầm, tân hoàng đế không phải là nguỵ quân tử, mà không hơn không kém chính là một tên ngốc? Nếu là Hoàng Thượng vất vả như vậy, tại sao còn có người muốn mưu quyền soán vị? Trở về ổ chăn phải hảo hảo suy nghĩ một chút đi.

Buổi tối lảm giám thị, sáng lại ngủ ngon đến tận trưa, buổi chiều Phó Thiên Thường liền nhanh chóng mang các loại dược liệu đến để bào chế, ban đầu vốn định kiến tập truyền kì, linh đan dược liệu có thể chậm rãi sử dụng….Không ai mượn, tên tiểu hoàng đế chạy đến tranh bát cơm với hắn, không còn cách nào khác, đành phải sớm tính toán lại, thừa dịp y không có mặt, bào chế chút dược, sau đó đóng gói bỏ chạy.

Nhưng cả ngày Niếp Kì cũng không có tới, làm Phó Thiên Thường ngồi không chờ một hồi, buổi tối chạy tới ngự thư phòng, thấy y đang cố gắng phê duyệt tấu chương, lần này Phó Thiên Thường đã có kinh nghiệm, không tiếp tục làm nghĩa vụ ám vệ, liền trực tiếp trở về phòng ngủ.

Ngày hôm sau, Phó Thiên Thường theo Trịnh thái y đến phía sau cung chẩn bệnh cho một vị nương, sàng qua sàng lại đến trưa mới trở về ăn cơm, đang ngồi ở trên thang cao thiu thiu ngủ gật, một tiếng lớn vang lên làm hắn bừng tỉnh.

“Thiên Thường!”

Tiểu hoàng đế đến đây! Vì cái gì mỗi khi nhàn hạ đều bị y bắt gặp? Phó Thiên Thường liền nghiêng người, thiếu chút nữa là ngã xuống, Niếp Kì vội vã giữ lấy thang, nói: “Cẩn thận”.

Niếp Kì hôm nay không có mặc hoàng bào, chỉ vận áo gấm thanh đạm, tóc cột cao, khí chất đế vương ẩn như một làn gió trong vẻ nho nhã, ngẩng đầu nhìn hắn- “Tiểu nhân tham kiến Hoàng Thượng!”- người ta dù sao cũng là Hoàng Thượng, làm sao có thể tự tiện chán ghét, đã thế thì  phải giả bộ đến cùng, vì thế Phó Thiên Thường vội vàng bước xuống thang, thỉnh an y.

Niếp Kì cười rồi nâng hắn dậy: “Chỉ cần nơi chỉ có ta và ngươi hai người, quy củ không cần tuân thủ, hôm qua ta bận quá, không rảnh rỗi lại đây, cũng quên thông báo với ngươi, là lỗi của ta.”

Niếp Kì không tự xưng trẫm, trong lời nói giống như đem Phó Thiên Thường biến thành bằng hữu, bất quá Phó Thiên Thường lại không mừng vì điều này, hắn cũng không muốn cùng Hoàng Thượng làm bằng hữu, không cần phải nói Hoàng Thượng chính là tên nguỵ quân tử rõ ràng nắm trong tay quyền sinh sát to, thiên hạ tôn sùng, lại cố ý làm ra bộ dáng bình dị gần gũi, không phải nguỵ quân tử chứ là cái gì? Nếu đối phương đã diễn trò, hắn cũng vui vẻ thoải mái, thân thiết lấy tay đánh vào bả vai Niếp Kì.

“Đúng vậy, ta thực đợi thật lâu, còn tưởng là Hoàng Thượng chỉ là tuỳ tiện nói đến việc đó.”

Hôm qua quả thật Niếp Kì bị mấy cựu thần dây dưa, mới không thể phân thân lại đây (tách làm hai), y vừa ngồi lên ngai vàng, một nửa tấu chương chính là thúc ép y tuyển phi, thậm chí cả những bức vẽ cung nữ dùng để tuyển phi cũng được đem đến, làm cho tâm tư y không tốt.

Vừa bước lên ngôi cửu ngũ, tất cả mọi chuyện đều không thể tuỳ hứng làm bậy….có thể ngay thời điểm được lập, vận mệnh của y đã được quyết định, y có thể nắm giữ vận mệnh của người khác, lại đối với vận mệnh của chính mình lại vô pháp giải quyết, y rất không cam tâm.

Cho nên, ngày không nhàn rỗi gì, y lại chạy tới đây, nhìn được thời điểm Phó Thiên Thường đang ngủ gật trên thang, tâm tình tốt hơn ngoài sức tưởng tượng.

Xem ra bản thân tới đây quả không sai.

Dược hương nồng đậm, tiểu y quan thật thông minh lanh lợi, tại đây trời đất ngàn dặm (có lẽ ý là cách xa chỗ cung điện), y có thể tạm buông cái gọi là tôn nghiêm của hoàng đế, ít nhất từ trước tới giờ trong mắt tiểu y quan, y không được xem là hoàng đế đi.

“Hoàng Thượng, ngài có việc gì không?”

Nếu Phó Thiên Thường nhìn không lầm thì nụ cười trên mặt Niếp Kì có chút chua xót, nhìn qua lúm đồng tiền cùng những biểu hiện khác trên mặt không phù hợp nhau, hắn vội vàng đưa tay quơ quơ trước mặt Niếp Kì.

Cười một chút vui vẻ cũng không có, lúc này mới thấy bản chất của nguỵ quân tử, hắn cũng đối mặt lại cười cười.

Niếp Kì phục hồi lại tinh thần.

“Ta không sao, chính là có chút mệt mỏi. Ở trong này, ngươi là tiền bối, ta có thể làm những gì, ngươi cứ việc chỉ giáo.”

Người này quả nhiên có tật xấu, mệt mỏi thì nên đi vào hậu cung nghỉ ngơi, hay là tìm mỹ nữ để giải lao cũng tốt, y lại chạy đến làm mấy chuyện này, ân, chẳng lẽ tâm ý y khác lời nói ra? Phó Thiên Thường cao thấp đánh giá Niếp Kì, trên mặt hiện lên nụ cười giả tạo.

“Kỳ thật, ở trong này làm việc rất đơn giản, bất quá trước nói khó nghe, rất nhiều dược liệu có mùi vị khác thường, tên dược cũng khó nhớ, phân dược còn phải ở trên cao, nếu ngươi ngã, không được cậy tính tình hoàng đế, ban cho ta tội chết và vân vân, còn có, là việc tối trọng yếu- ở trong này, ta là lão Đại, ngươi phải nghe theo ta, không được phản kháng, có vấn đề gì không?”

Niếp Kì nhún vai, mỉm cười như thường: “Không thành vấn đề, ta hơi thạo y lý, võ công cũng có chút ít, hơn nữa, ta sẽ không phản đối quyết định của ngươi, kiến tập dược quan đại nhân.”

“Ta là kiến tập ngự y…tương lai, hảo, hiện tại bắt đầu làm việc, trước đem dược liệu nhập kho, sau phân dược, đây sổ sách đã ghi rõ ràng cả rồi, đối chiếu là được.”

Thấy Phó Thiên Thường sau khi phát lệnh, liền xoay người đi khỏi, Niếp Kì vội hỏi: “Kìa, Thiên Thường, ngươi làm cái gì?”

“Ta mệt nhọc, đi ngủ trước một giấc, không được tranh cãi ta nga.”

Xoay người, Phó Thiên Thường trên mặt đắc ý vô hạn.

Haha, có ai lợi hại hơn hắn, đem Hoàng Thượng làm kẻ sai vặt sai sử, người này nhất định chống đỡ không được bao lâu sẽ dẹp đường hồi phủ, kho thuốc là thiên hạ của hắn, ngay cả hoàng đế cũng không thể tranh đoạt.

Giấc ngủ thật ngon, khi tỉnh dậy Niếp Kì đã li khai (rời khỏi), điều Phó Thiên Thường ngạc nhiên chính là, những việc được chỉ định Niếp Kì đều đã làm tốt, xem ra y không phải biết sơ sơ dược lý, mà phải là vô cùng tinh thông mới đúng.

Đến vài ngày sau, Niếp Kì đúng hẹn mỗi ngày đều tới, đối với việc phân dược làm thuốc làm không biết mệt mỏi, Phó Thiên Thường ban đầu đem tất cả mọi việc cho y một người làm, sau cao hứng, cũng cùng y phân dược, thuận tiện tán gẫu bí mật nội cung không được ghi chép lại, Niếp Kì đều mỉm cười đáp lại, chỉ có một lần, Phó Thiên Thường lơ đãng hỏi chuyện thời thái tử phi, trên mặt y tia tiếu ý liền lắng đọng xuống, chỉ thản nhiên nói một câu, người đã chết, có đề cập đến cũng thế.

Kia trên mặt thoáng loé một vẻ cô đơn lướt qua làm cho Phó Thiên Thường thấy có chút không thoải mái.

Nếu là người đã chết, tại sao người sống còn lưu luyến tâm tư? Lạc Lạc từng nói qua, thái tử phi kia diện mạo bình thường, tính khí cũng không được khá, một nữ tử như vậy căn bản không thể làm tiểu hoàng đế vướng bận.

Vì thế Phó Thiên Thường cố ý đem các loại trong phòng thuật, bức vẽ xuân cung đồ bày ra ở những chỗ dễ thấy, còn chuẩn bị không ít tán tỉnh trân dược, trước mặt Niếp Kì khoe ra tráng dương bổ, hi vọng y có thể thừa dịp mình không để ý mà trộm dược lấy đi, tuy rằng Niếp Kì đúng là đồ nguỵ quân tử, nhưng cũng đã từng giúp mình làm chút việc, đáp tạ một chút cũng là việc nên làm.

Đáng tiếc Niếp Kì đối với dược này tựa hồ không chút hứng thú, Phó Thiên Thường mỗi khi đến lúc kiểm kê, đều thực sự buồn bực phát hiện dược vẫn vậy chưa từng mất đi.

Ngược lại Trịnh thái y lại thấy kho thuốc gọn gàng ngăn nắp, không khỏi đối với Phó Thiên Thường có chút tán thưởng, mỗi lần được khen, Phó Thiên Thường trong lòng tưởng tượng, nếu lão thái y biết gần đây kho thuốc ngăn nắp, trong đó có hơn phân nửa công lao là của Vĩnh Thặng hoàng đế, có thể hay không vì quá tức giận mà lập tức chạy đến Diêm vương điện làm ngự y? –“Tiểu Kì, hôm nay không cần phân dược, chúng ta ra ngoài chút đi.”

Vài ngày trở lại đây, Phó Thiên Thường đã đem Niếp Kì huấn luyện thành một tiểu hầu, Thái Thượng Hoàng hắn còn không để vào mắt, huống chi là đại bảo tân hoàng đế? Từ xưng hô Hoàng Thượng biến thành ta và ngươi, sau đó lại biến thành nhũ danh vô cùng thân thiết.

Đạo lý gần vua như gần cọp, hắn hiển nhiên biết, bất quá cũng không quá sợ, mạo phạm long nhan, đến cùng sẽ như thế nào? Nếu ngày nào đó chọc giận Hoàng Thượng, hắn bị trừng phạt tội ngỗ nghịch, cùng lắm là hắn bỏ đi, dù sao tướng mạo này cũng đã qua dịch dung, lúc đó rồng ẩn trong biển người, vô phương tìm ra.

Niếp Kì tính tình ổn trọng trầm tĩnh, đối với Phó Thiên Thường thích làm càn cũng không nghĩ đến việc xử lý, ngược lại cảm thấy việc có thể cười nói như bằng hữu thì thích thú vô cùng, cũng là y hồ đồ.( hồ đồ ở đây nghĩa là Tiểu Kì thích cái tính làm càn của Thường Thường)

Giờ phút này chính là y đang kéo tay áo, đứng trên cái thang giữa quầy để dược, nghe Phó Thiên Thường nói xong, liền dừng động tác lại.

“Dược còn chưa phân xong.”

“Còn lại để ta làm là được, theo ta.”

Niếp Kì làm việc thật sự trôi chảy, mới vài ngày đã đem dược liệu tồn trữ nửa tháng tất cả đều phân loại rõ ràng, tất cả đều do y làm xong, chính mình làm gì? Cho nên, phải chọn lúc thích hợp đem tiểu hoàng đế cùng đi dạo xung quanh, tục ngữ nói, mê muội mất cả ý chí, cùng nhau thật tâm, nói không chừng mặt nạ ngụy quân tử của y sẽ rơi ra.

Phó Thiên Thường vốn tính toán đem Niếp Kì theo đến thanh lâu biệt viện nào đó ở kinh thành để tiêu diêu tự tại một phen, bất quá nhìn thấy nội thị Tiểu Ngũ khuôn mặt nhỏ buồn buồn theo sát phía sau, cũng phải thôi.

Nếu để lão hoàng đế biết mình đem con của hắn đi lêu lỏng, chỉ sợ lập tức hạ thánh chỉ, đuổi hắn ra khỏi thái y viện, hắn chính là đang kiến tập vui vẻ, không muốn rời khỏi nhanh như vậy.

Gặp Phó Thiên Thường do dự, Niếp Kì nở nụ cười nói: “Ta có nơi tốt đi, theo ta.”

Nơi Niếp Kì mang Phó Thiên Thường đi chính là La Nguyệt Các.

La Nguyệt Các là một kiến trúc lầu dùng để ngắm trăng, có năm tầng, ngồi ở tầng trên cùng, hướng ra phía trước cửa sổ mà nhìn, trong vườn quế thụ ba tiêu đón gió chập chờn, xa xa ánh trời chiều buông rơi, đỏ tươi như lửa, nhìn từ khoảng cách này, chỉ thấy muôn hình vạn trạng, nếu tới đêm, bầu trời đầy sao, chỉ sợ là một phiên cảnh sắc sao lệ.

Nhìn thấy Phó Thiên Thường dựa vào lan can trông về phía xa, mặt lộ vẻ vui sướng, Niếp Kì liền biết mình đã đúng.

“Ta khi còn bé thường ở trong này chơi đùa, bất quá mấy năm gần đây công việc bề bộn, liền không thường đến đây, nếu không phải nhờ ngươi, ta thật đã quên trong cung còn có nơi thế ngoại đào viên thế này.”

“Đáng tiếc không nhìn thấy pháo hoa….”- Phó Thiên Thường lẩm bẩm nói.

“Cái gì?”

“Không có pháo hoa lạp.”

Xa thấy trời chiều sắp tắt, Phó Thiên Thường nói: “Đài cao như thế không phải đúng là vì dùng để thưởng pháo hoa sao? Lúc ấy ta ở Giang Nam Truy Nguyệt Các xem pháo hoa, bị lừa hết mấy trăm lượng, lão bản kia đúng là lòng dạ hiểm độc…Chờ đến lễ khánh, chúng ta đến nơi này xem pháo hoa, nhất định rất tuyệt, lại không cần tốn tiền….”

Niếp Kì khóe miệng run rẩy một chút, muốn nói là trong cung nghiêm cấm đốt pháo hoa, nếu đốt ngoài cung, lại quá xa nơi này, cũng không thể ngắm được, lầu này chính là đơn thuần dùng để ngắm trăng.

Bất quá thấy Phó Thiên Thường mắt phượng chớp động, hưng phấn không thôi, gương mặt bình phàm này cũng sinh động hơn rất nhiều, làm cho y liền không thể để lời nói ra khỏi miệng.

Nghĩ kĩ, Niếp Kì nói: “Phó Thiên Thường, ngươi có ý trung nhân? Nếu có, ta sẽ nghĩ giúp ngươi tứ hôn.”

Phó Thiên Thường kinh ngạc nhìn lại, giơ tay áp vào trán của Niếp Kì.

“Ngươi có phát sốt không? Có phải mỗi ngày trôi qua đều quá nhàn nhã, nên muốn làm bà mối chơi đùa một chút? Nói trước, đừng lấy ta khai đao (ý là đừng lấy hắn làm vật thí nghiệm)”.

Hắn đối với nữ nhân không có hứng thú….Không, xác thực mà nói, là nữ nhân đối với hắn không có hứng thú.

Thử hỏi trên đời này nữ tử sẽ động tâm thế nào với vị nam tử đối mình còn xinh đẹp hơn? Không phải là tự xưng, dung mạo của hắn mặc dù không tính là đệ nhất thiên hạ, nhưng đệ nhị, đệ tam chắc chắn được, cho nên, loại sự tình cưới vợ sinh tử này, tám trăm năm trước trái tim hắn đã sớm nguội lạnh, còn không bằng một người tiêu tiêu dao dao, quay đầu không vướng bận.

Gặp Phó Thiên Thường phản ứng mãnh liêt, Niếp Kì có chút kì quái.

“Ta thấy ngươi trong phòng kì thư trân dược không ngừng, còn tưởng rằng ngươi có cái tâm tư kia, vừa vặn gần đây triều thần có trình lên không ít bức vẽ cung nữ, vốn định hỏi, nếu ngươi xem vừa ý, ta có thể tứ hôn.”

“Cái gì kì thư trân dược không ngừng? Ta kia đều làm cho ngươi…”

Hoàn hảo dừng cương trước bờ vực, che giấu tâm tư, nhưng thiếu chút nữa khí tạc liễu phế, náo loạn nửa ngày, hắn khổ cực chuẩn bị mồi câu, kết quả cá thì không cắn câu, lại bị cắn một cái.

Từ từ….Thật sự có vấn đề, triều thần trình bức vẽ cung nữ lên làm cái gì? –“Cái gì bức vẽ cung nữ? Hay là ngươi muốn chọn phi?”

Thấy Niếp Kì gật đầu, Phó Thiên Thường cười đến lông mày cụp cả xuống, hướng bên cạnh y vỗ vỗ, còn thực sự thân thiết mà đặt trên vai y, hỏi: “Ngươi muốn tuyển vài người? Khi nào đại hôn? Ta nhất định chọn hảo đại lễ cho ngươi.”

Niếp Kì nghi hoặc nhìn hắn: “Ngươi hình như rất vui vẻ?”

“Đúng vậy a, ngươi đại hôn, ta rất vui vẻ, chúc mừng, chúc mừng.”

Vui vẻ vì rốt cuộc không ai đến kho thuốc tranh việc làm với hắn, hắn cũng sẽ không cần lén lút phối dược, tiểu hoàng đế sau khi thành thân, khẳng định sẽ bị lão bà gắt gao quản lý, tốt nhất là nhiều một chút, một đêm bảy nàng, mệt đến nỗi sáng chân không cử động được mới tốt.

Niếp Kì mỉm cười có chút cứng rắn, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Nhưng mà ta không vui, chỉ nhìn bức họa mà chọn mỹ nhân, thật sự thấy buồn cười, như thế nhất kiến chung tình….”

Đó mới chính là cảm giác của y, thiên địa bao la, tất có một người, làm cho y động tâm, mặc dù là thân đế vương, kiên trì như vậy thật quá buồn cười, nhưng chuyện tình cảm này chính y cũng không thể điều khiển, mà chuyện của thái tử phi y lại càng kiên định một ý — người sẽ cùng y cả đời, nhất định phải là người mà hắn thật sự chung tình

Thái tử phi nguyên trái tim bệnh tật, tính tình lại có chút táo bạo, nữ nhân quý tộc nhưng tính cách mạnh mẽ, cùng với Niếp Kì rộng lượng ôn nhu cá tính không hợp nhau, cho nên, đối với căn bệnh lâu năm của nàng, Niếp Kì cũng không để ý.

Cái gọi là phu thê, ba năm không cưới kia đều là làm cho người ta xem, bất quá chỉ muốn dẹp bỏ ý niệm của người khác, hảo mượn cách này làm cho người ta ngưỡng mộ, ai ngờ phụ vương lại lâm thời thoái vị, y lại bị đẩy lên đỉnh sóng trên, mấy ngày nay trọng thần trong triều hối thúc làm cho y không phiền không được, thực sự hoài nghi bọn họ nhiệt tình như vậy, đến tột cùng là vì xã tắc giang sơn, hay là muốn gả con gái mình vào cung làm phi.

Niếp Kì trong lòng cười lạnh, chuyện này vạn lần không thể đáp ứng kẻ dưới, một khi thỏa hiệp, sau này phàm việc gì cũng sẽ dễ bị người khác chế trụ, hơn nữa, các cựu thần tuổi tác đã cao, cũng đã đến lúc nên cáo lão hồi hương rồi.

“Đi ra đã lâu, trở về đi.”- Niếp Kì đứng lên, thản nhiên nói.

Nguyên tưởng rằng tiểu dược quan sẽ thấu được tâm tư, đáng tiếc….

Xem ra tâm tư của chính mình không ai có thể hiểu được- ngôi đế cương cửu trọng (ý là ngôi đế vương vừa vinh mà vừa nặng, càng ở trên cao càng phải gánh trọng trách lơn, giống câu núi cao không thể tránh tuyệt lạnh vậy đó), không có vinh quang nào hơn được, đồng thời bất luận kẻ nào cũng không thể tường minh cảm giác cô tịch, loại cảm giác này, nếu không trực tiếp nếm qua, vĩnh viễn không hiểu được.

Phó Thiên Thường đứng lên đi theo, bản năng của hắn cho một cảm giác, người này trước mắt bình thường cho một cảm giác nho nhã không giống bậc tiểu đế vương, chớp mắt 1 cái, hắn nhìn thấy trong mắt Niếp Kì một tia lạnh lẽo, uy nghiêm mà phách lệ.

Hôm đó thức dậy, Niếp Kì không có tới kho thuốc, vì thế Phó Thiên Thường không cần trộm điều chế phối dược, nhàn hạ dựa vào thang mà ngủ gà ngủ gật, nếu vui sẽ đứng phân dược, Trịnh thái y cùng với một vài y quan khác đều bận rộn soạn toàn bộ sách cho y khố nên cũng không ai rảnh quản hắn, là tự hắn dính vào.

Bất quá đột nhiên cảm thấy nhàm chán đi nhiều.

Vừa ngủ, đẩy quyển sách trong phòng thuật (sách đen) ra khỏi mặt, nhìn sang bên cạnh thấy chất đống một bao dược liệu, nếu không phân lấy rồi nhập kho, nhất định sẽ bị lão thái y mắng.

Ngón tay thon dài của Phó Thiên Thường đặt trên đầu gối, nhàm chán mà gõ một chút, đột nhiên phát hiện mình đã suy nghĩ sai lầm, hắn không nên giựt dây bảo tiểu hoàng đế lấy vợ, ít ra trước khi hắn đi khỏi hòang cung thì không nên lấy vợ, nếu không tiểu hoàng đế chỉ lo cùng các lão bào uyên ương hí thủy, như vậy sẽ hại hắn mất đi người sai vặt…..

Lười nhác nhảy xuống khỏi thang, cầm gói thuốc bắt đầu phân loại, có nên vận khinh công, đem dược bỏ theo thứ tự vào quầy dược? Cười một hồi, dược liệu toàn bộ đều được nhập kho.

Nhảy xuống một khoảng trống, vỗ vỗ tay, hảo, kiến tập xong.

Làm việc cố gắng như vậy, hẳn là nên tự thưởng cho mình một chút đi.

Phó Thiên Thường chính là đang cân nhắc việc sang trù phòng bên kia chuẩn bị ít điểm tâm tinh xảo để tự thưởng cho bản thân, chợt bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

“Tiểu Kì!”

Kìm lòng không được kêu lên một tiếng, cũng không thấy người tiến vào, Phó Thiên Thường chạy ra đi, chỉ thấy Trịnh thái y lấy hòm thuốc, vội vã chạy về phía trước.

Gần đây lão thái y chính là đang bế quan biên soạn y điển, nhìn lão thần sắc gấp gáp, nhất định trong cung có vị quý nhân bệnh nhẹ.

Có náo nhiệt mà không coi, vậy không thể là Phó Thiên Thường, vội vàng chạy tới trước: “Sư phó, ngươi vội vã chạy nơi nào? Là vị nương nương nào tai to mặt lớn đến vậy, cho ngươi tự chẩn bệnh?”

Trịnh thái y mặt mũi tái nhợt lắc đầu liên tục.

“Chính là Hoàng Thượng, đang lâm triều thì Hoàng Thượng té xỉu trên điện, ta vừa nghe tin, liền nhanh chân đến xem.”

“Té xỉu”- Phó Thiên Thường ngay cả trái tim cũng nhảy mấy cái.

Tiểu Kì thật sự cường tráng a, không phải mệt vì nô dịch dưới trướng hắn chứ? Cục cưng tiểu hoàng đế ngàn vạn lần cũng không được có chuyện, nếu không ngay cả hắn có chín mạng cũng không bồi đủ.

“Ta đi cùng sư phó.”

Phó Thiên Thường một phen đoạt lấy hòm thuốc của Trịnh thái y, theo hắn cùng chạy đến tẩm cung Niếp Kì thám thính thật hư.

Đi vào tẩm cung, các ngự y khác đã chẩn bệnh cho Hoàng Thương xong cả, gặp Trịnh thái y đi vào, liền kéo hắn sang một bên, nhỏ giọng nói cho hắn biết, lúc lâm triều có vài vị cựu thần chống đối, mới làm cho Hoàng Thượng cấp hỏa công tim, nhất thời ngất đi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe, không đáng lo ngại.

Trịnh thái y sau khi nghe xong, liền kêu nội thị dẫn chính mình vào thăm, Phó Thiên Thường lại bị chặn ở bên ngoài, nói Hoàng Thượng dĩ nhiên đang ngủ, nhiều người sẽ ảnh hưởng việc nghỉ ngơi, làm cho hắn phải ở ngoài chờ đợi, làm hắn tức giận đến mức có thể lập tức đánh người.

Nghĩ lại sau này nhất định phải kêu Tiểu Kì phong cho hắn một chức ngự y tương đương, thất phẩm cũng tốt, đỡ bị người ta coi khinh.

Trịnh thái y rất nhanh liền trở ra, vẻ mặt có vẻ hơi thoải mái, chính là sau khi ra khỏi tẩm cung, tức giận bất bình mà chỉ trích đám thần tử tự cho mình là phục vụ lâu năm, không tuân lễ quân thần, lấy Thái Thượng Hoàng cùng tổ tông pháp điển mà uy hiếp, ép Hoàng Thượng từ việc tuyển phi tần đến cả lập hoàng hậu.

Phó Thiên Thường không cho là đúng, chỉ ngầm nhún vai.

Niếp Kì đích thị là ngụy quân tử tuyệt đối đang đăng phong tạo cực (Ý Thường Thường là Tiểu Kì tự mình làm lớn chuyện, giả bộ xỉu thôi.), bị chính mình vênh mặt hất hàm sai khiến làm người hầu, y đều chỉ cười trừ, thế nào lại bị thần tử nói mấy câu liền vựng khí (sinh khí)? Nếu sự thật là như thế, cái ngôi vị Hoàng đế đầy uất ức này có ai muốn làm chứ.

Đêm đó đợi cho đêm khuya nhân tĩnh, Phó Thiên Thường lấy gói thuốc, đi nhẹ vào tẩm cung của Niếp Kì, tránh đi tầm mắt của bọn thị vệ, thoải mái vào trong.

Tiểu Ngũ cùng mấy tên nội thị đều ở bên ngoài hầu hạ, nhìn thấy Phó Thiên Thường Tiểu Ngũ vẻ mặt giật mình, đưa tay muốn kéo hắn ra ngoài.

Gần đây Niếp Kì thường đến kho thuốc, làm một người nội thị bên cạnh hắn, Tiểu Ngũ tự nhiên biết quan hệ giữa Hoàng Thượng và kiến tập tiểu dược quan, bất quá, với thận phận của hắn,  cũng không thể tùy ý xông vào, quấy nhiễu thánh giá, đây chính là tử tội.

Không muốn nhiều lời với Tiểu Ngũ, Phó Thiên Thường khẽ bắn ra, chỉ thấy luồng khí mạnh đánh vào đại huyệt trước ngực, hắn đôi mắt tinh ranh nhìn bọn họ khẽ ngã xuống đất.

“Ai!”- nội thất truyền đến tiếng quát uy nghiêm, đích thị là thanh âm của Niếp Kì.

Phó Thiên Thường vội chạy vào, tới trước long sàn, nhỏ giọng nói: “Chính là ta! Nhỏ giọng giùm một chút, ngươi muốn tất cả bọn thị vệ đều đến đây sao?”

Niếp Kì dĩ nhiên ngồi dậy, thấy Phó Thiên Thường, vẻ mặt hơi tái nhợt lại lộ ra nụ cười: “Ta cuối cùng hiểu được ngươi vì sao ban ngày hay ngủ gà ngủ gật, thì ra là buổi tối thích chạy khắp nơi.”

“Ta còn không phải là vì ngươi?”- Phó Thiên Thường mặt trắng bệch liếc mắt.

Hắn làm ngự y kiến tập còn tận chức tận trách hơn so với quan viên ngũ phẩm, nửa đêm không ngủ được, chạy tới xem bệnh cho người ta.

Kéo tay Niếp Kì lại, chạm lên trên mạch của y, nói: “Nhìn ngươi khí sắc có chút mệt nhọc, bất quá cũng không đến mức té xỉu, ngươi không phải là cố ý giả bộ, không biết nặng nhẹ mà hù dọa mấy cựu thần đi?”

Niếp Kì vẻ tươi cười trở nên cứng đờ.

Lúc lâm triều thật sự có tranh cãi với vài tên cựu thần, bất quá không liên quan đến việc y té xuống, lúc ấy chính là đang có hứng xem bọn họ mấy nhà đấu pháp, liều mạng đề cử nữ nhân của nhà mình, đột nhiên một trận đau đầu kịch liệt truyền đến, vì thế liền giả bộ ngất, một là có thể tan triều, thứ hai lại có thể hù thần tử, một chuyện kinh khủng vậy, tất không có người nào còn dám ở điện Kim Loan mà nói ẩu nói tả.

Không nghĩ tới lần này dụng tâm bị tiểu dược quan nhìn thấu khá rõ ràng, Niếp Kì lập tức phủ nhận: “Không có”.

Phó Thiên Thường hoàn hảo không hỏi nhiều nữa, chỉ đáp ở y xem mạch đập, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại.

Lần đầu gặp Phó Thiên Thường hết sức chăm chú làm việc, Niếp Kì cảm thấy ngạc nhiên, lại nghĩ ban đêm ngự y này vì mình mà chẩn bệnh bộ dáng lại hoảng sợ, đột nhiên muốn đem tiểu dược quan này lưu lại làm tiểu ngự y của chính mình cũng cũng không có gì quá đáng, bất quá hắn so với ngự y có chút đáng yêu hơn.

“Ngươi gần đây có phải hay đau đầu từng cơn?”

Trầm tĩnh một lúc lâu, Phó Thiên Thường mới buông mạch đập ở tay ra, xem đến lòng bàn tay Niếp Kì, tùy ý hỏi.

Mạch nhìn giống như vững vàng lại ẩn thấu khác thường, lại nhìn lòng bàn tay, ở giữa như có tơ hồng ẩn hiện, loại bệnh trạng này cực giống với một loại gọi là độc hồng ti chu, cho nên, vừa nãy hắn mới hỏi vậy.

Hồng ti chu nghe tên thì thật đáng sợ cũng là một loại kích độc, nhưng hầu hết kẻ trúng độc chỉ ngẫu nhiên đau đầu, lại không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa, nếu không liên tục dùng (ý là không bị hạ độc liên tục), một thời gian sau, độc sẽ tự giải, có thể thấy được người hạ độc cũng không phải muốn lấy mạng Niếp Kì, cùng lắm là làm cho y bệnh liên miên thôi.

Niếp Kì nhíu mày nghĩ nghĩ: “Ngẫu nhiên sẽ có, nhưng cũng không quá lợi hại, có gì không ổn sao?”

“Không có việc gì, ngươi chỉ là quá mệt nhọc, nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ phục hồi như cũ, phương pháp trị liệu tốt nhất là đi kho thuốc phân dược, ngửi dược hương, đảm bảo ngươi thân thể cường tráng, bệnh tật toàn bộ biến mất.”

Phó Thiên Thường không nói thật, hắn cũng không có căn cứ xác thực chính minh Niếp Kì đau đầu là do trúng độc, cho nên, cứ làm bộ như không biết, nhìn xem đến tột cùng là thủ đoạn của ai.

Lấy túi kim châm của mình rồi mở ra, lộ ra bên trong là một hàng kim châm được sắp xếp, đối Niếp Kì nói: “Nằm xuống, tạ hạ châm cho ngươi.”

Niếp Kì nhìn thấy trong bao cắm các loại ngân châm dài ngắn, lại thấy Phó Thiên Thường một đôi con ngươi anh tuấn nhìn phía đầu mình mà đảo quanh, vẻ mặt kia không giống nói giỡn, da đầu không khỏi run lên, cười lớn nói: “Không cần hạ châm nghiêm trọng như thế đi.”

Ngay cả thái y viện cũng không dám ở đầu mình mà hạ châm, hắn không một cấp bậc, phẩm chất đích thị là tiểu dược quan lại rõ ràng muốn làm thế, quan trọng là— ở chung nhiều ngày như vậy, chính mình đến tận bay giờ cũng chưa thấy Phó Thiên Thường ngó qua sách thuốc, hắn mỗi ngày ngoại trừ phân dược, ngủ gà ngủ gật, thì chính là xem trong phòng thuật, xuân cung đồ, bây giờ lại trịnh trọng nói với chính mình, phải vì mình mà hạ châm….

Ngay cả ngu ngốc cũng biết hẳn là nên cự tuyệt đi.

Thấy Niếp Kì biểu tình, liền hiểu được ý nghĩ của y, Phó Thiên Thường không hề nói nhiều, gấp túi châm lại, liền đứng dậy đi, Niếp Kì vội đưa tay giữ chặt hắn.

“Ngươi làm cái gì?”

“Chạy lấy người a, ngươi đã không tin ta, ta còn lưu lại đây làm gì?”

Niếp Kì thở dài: “Ta vừa rồi nói không cần ngươi chữa sao?”

Phó Thiên Thường từ vẻ mặt không quan tâm chuyển sang vui vẻ, cười hì hì một lần nữa rồi ngồi xuống, nói: “Như vậy mới ngoan, ngươi là vua một nước, không cần giống như tiểu hài tử sợ đau, nằm xuống, nhắm mắt lại, ta cam đoan một chút đau cũng không có.”

Niếp Kì theo lời nằm xuống, trong lòng cười khổ.

Y không phải sợ đau, mà là sợ chết….Không, cũng không thể nói là sợ chết, kì thực là sợ vô duyên vô cớ mà chết trong tay tiểu lang băm, sau này không còn mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông nữa.

Chính là vừa rồi ngay thời điểm Phó Thiên Thường rời khỏi, cảm thấy hoảng một cách kì lạ, chẳng hề để ý đến biểu tình mà tự nói với mình, hắn tức giận, tức giận vì không được chính mình tín nhiệm.

Được rồi, liền tin hắn một lần, chỉ tín nhiệm một lần.

Hoàn hảo, không có đau nhức truyền đến, hai mắt từ từ nhắm lại, cũng không biết chỗ châm ở nơi đâu, chỉ có một cảm xúc tê tê dại dại ở đầu các nơi dạng mở ra, rất nhanh một cảm giác , nhẹ nhàng ấm áp bao phủ đại não, quanh thân bách hài đều thoải mái vô cùng, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Phó Thiên Thường ở đầu Niếp Kì mà hạ châm chính là muốn giúp y bớt mệt mỏi, ở cổ y đầu châm thêm chút dược liệu để châm cứu, hồng ti chu độc tính không lớn, dược hắn mang tùy thân liền có thể chế ngự loại độc này.

Khẽ di chuyển, từ từ xoay tròn đem ngân châm đâm vào đầu Niếp Kì, thấy y nhắm hai mắt, thần tình lạnh nhạt, thật có chút bội phục y gan dạ sáng suốt, có thể cơ hồ đối với một người xa lạ tín nhiệm như thế, riêng phần can đảm này, chỉ sợ chính mình cũng theo không kịp, xem ra y có thể đi lên đại bảo (ngôi vua), cũng không đơn giản là vì thân phận con trưởng.

Hơn nữa….

Nhìn sát thế, người này đúng là lớn lên rất đẹp trai, lại không giống với vẻ đẹp ôn nhu của mình, đó là loại khí chất dương trương chung chánh, mày kiếm cao gầy, sống mũi thẳng, hơn nữa gương mặt lại cương nghị, tụ lại một chỗ, đúng là một trang tuấn mỹ anh tuấn kì diệu, cho dù không cam lòng, Phó Thiên Thường cũng không khỏi buồn bực mà thừa nhận—Niếp Kì so với mình đẹp trai hơn.

Mẹ kiếp, ông trời quả nhiên không công bằng! Quên đi, không thèm so đo với người trúng độc, hạ châm xong, Phó Thiên Thường đem châm từng cái một đâm lại vào túi châm, nhìn thấy Niếp Kì mày kiếm hơi nhíu lại rồi giãn ra, ngủ thật say, trong lòng không khỏi có chút tư vị (thích thú).

Lần đầu chẩn bệnh cho người ta xong, cả nửa điểm thù lao cũng chưa nhận, lần trước lúc cứu Thái Thượng Hoàng, còn có hoàng kim vạn lượng đi, tiểu hoàng đế chỉ biết ở trong này mê ngủ, người này không chỉ là đúng là một ngụy quân tử, mà còn là một con quỷ hẹp hòi.

Xem xét thân thể Niếp Kì trên long sàn, trong lòng có chút so đo, Phó Thiên Thường thật sự nhanh chóng cởi hết quần áo, tự mình tiến đến nằm bên rìa long sàn, lại kéo cái chăn trên người Niếp Kì về phía mình, tiến vào ổ chăn của y.

Long sàn rộng rãi, mền giường la trướng đều là cống phẩm tơ lụa được tiến cống, lại trải qua ủ hương, giường ngủ cứng ngắc bình thường của Phó Thiên Thường đúng là không thể sánh nổi, bất bình dấy lên, đến bên Niếp Kì đơn giản đẩy đẩy, nói: “Cái giường lớn như vậy một người ngủ, quả thực uổng phí, ta đêm nay cũng hảo hảo hưởng thụ, xem như là tiền dược phí đi.”

Niếp Kì đang lúc nửa mê nửa tỉnh, tai nghe bên cạnh có người nói nhỏ, thản nhiên bị dược hương đánh úp, ydễ dàng  bị đưa vào giấc mộng đẹp.

Sáng sớm tỉnh lại, chỉ thấy bên hông thật sự hơi chật, chính là Phó Thiên Thường tựa vào y ngủ say, một bàn tay còn làm càn mà khoát lên lưng y.

Tiểu dược quan này rõ ràng đã ngủ trên giường của y một đêm.

Niếp Kì nhẹ nhàng đẩy tay của Phó Thiên Thường ra, ngồi dậy, Tiểu Ngũ nội thị đã sớm tỉnh dậy, đứng ở cửa chờ đợi phân phó, bọn họ sớm đã thấy trên long sàn ngoại trừ vạn tuế gia, con có tên tiểu dược quan kia, bất quá không ai dám nói nhiều.

Niếp Kì rửa mặt xong, chỉ thấy nhĩ thanh mắt sáng (tỉnh táo), đầu không còn đau, lại hỏi về việc tối qua, Tiểu Ngũ mồm năm miệng mười nói, sau khi nghe xong, Niếp Kì có điều phải nghĩ.

Quay đầu nhìn Phó Thiên Thường ngủ say trên giường, không có chỗ tựa vào, thân hình của hắn tự nhiên co lại, nửa bên mặt vùi vào gối, lặng yên không một tiếng động như mèo con, túi châm tối hôm qua hắn mang đến được để ở một bên bàn.

Hắn vẫn nghĩ Phó Thiên Thường là người không có chí lớn, chỉ là một tiểu dược quan vô dụng,  hiện tại mới phát hiện ý nghĩ đó của mình mười phần đều sai, tay kia châm thuật tinh thông, nếu là Trịnh thái y cũng khó lòng làm cái bóng của người này, nhưng mà đến tột cùng là nguyên nhân gì, làm cho hắn ở trong thái y viện làm một kiến tập tiểu y quan không chút tiếng tăm? Đi đến góc giường, thay hắn đắp chăn, trên mặt Niếp Kì hiện lên tia cười giảo hoạt, nhẹ giọng nói: “Thiên Thường, long sàn của trẫm không phải chỉ để ngủ”.(Tiểu Kì nói câu này gian dữ vậy)
Hoàn đệ nhị chương

Advertisements

8 thoughts on “Kiến tập ngự y- Đê nhị chương

  1. mặt Tường nhi còn chưa gỡ ra lớp dịch dug mà đã làm tiểu hoàng đế mê mẩn tâm thần, ẻm lại còn vì anh mà tự chữa bệnh cho ảnh đêm hôm khuya khoắt, bảo sao mà ảnh ko có hảo hảo lôi em áp lên giường chứ

  2. ây, em tự động dâng xác lên cho anh mà anh vẫn chưa ăn em à
    mà anh này, cũng chịu đựng ghê hen, xuân cung đồ có sẵn, xuân dược cũng có sẵn, bên cạnh còn có em nữa, vậy mà không chịu hưởng thụ xD

  3. ôi, truyện này buồn cười chết mất.
    mình vừa đọc vừa cười lên cười xuống như đúng rồi ý.
    dạo này toàn đọc ngược luyến, vớ được bộ này đúng là giúp giải sầu.
    cảm ơn bạn đã dịch nha.
    (có vẻ Tiểu Kì cũng không phải loại hiền lành gì đâu nhỉ, hắc hắc)

  4. ta ko kó ý gj kả, chj mún truyền chút kinh nghjệm cho nàg tham khảo. dựa theo káj vốn tjếng hoa sút sẹo kủa ta mà nój thj kăg pản ta ko hjểu” lấy vợ sốg chết” là ý j, ta chỉ pjết “sjnh tử”:sjnh con khác ” sinh tử”: sốg chết
    tử này khác tử kia
    nhưng khi ta đọc 1 số truyện pằg cv thì kó kâu “nàng ta ko chồg mà sốg chết, vẫn ko ai nói gj” ( chỉ kần kục kưg ko kần cha)
    ” ko chồg sốg chết rất kực khổ”(gja đấu)
    “ta là nam nhân thj sao kó thể mag thaj sốg chết”(truyện j wên òj)

    • 2nhân vật nữ ở 2 kâu trên đều ko chồg sjh kon, kâu dướj là đam mỹ sjh tử văn. và kòn rất nhjều truyện khác nửa mà ta ko nhớ nổj.

      vì vậy rút kinh ngjệm mỗj khj gặp từ sốg chết ta kứ hjểu là sjh kon.
      ta chỉ góp ý thế thôj , kó j ko phảj nàg đừg chọj dép ta.

      • cám ơn bạn góp ý ^^, quả thật là tụi mình đã sai sót chỗ này, lúc đó quả thật không nghĩ ra điểm này, thật sự quá sai sót, quá sai sót a 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s