[DTTLS] Hắc gia – Chương 8

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Hắc gia .08|

 

Kì Hoành cảm thấy chính mình cũng coi như người thông minh, nhưng thật sự rất khó ký giải được hành động và lời nói của Hắc Sở Văn, đối mặt mới tên sao hỏa tạ này, y phát hiện mình càng ngày càng hồ đồ. Luận công luận tư, hai người hẳn nên là thủy hỏa bất dung, nhưng người này vì sao phải giúp mình?

Kì Hoành nhìn Hắc Sở Văn không nói một tiếng, mà Hắc Sở Văn thực tự nhiên cười cười, đi phía trước dẫn đường.

“Uy, từ từ, anh làm sao biết người kia đi nơi nào?” Kì Hoành đuổi theo muốn hỏi rõ ràng.

Hắc Sở Văn cũng không quay đầu lại, giống như đang đi tản bộ ở vùng ngoại ô. Hắn lười nhác nói: “Vậy cậu vì sao muốn tìm người kia?”

“Không liên quan đến anh.”

Hắc Sở Văn cười cười, thực thẳng thắn mà nói: “Người kia tên Hạ Lăng Ca, là bạn tôi.” Đọc tiếp

[Nam nam chi gian] Chương 29

Tác giả: Mã Giáp Thành Thần

Edit: X_chan

Beta: Kura

…………………………………………

Chương 29

Đệ lục thập nhị thiếp

Lúc đến tiệm internet, Tàn Cục đã đợi một lúc lâu. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo dệt len, nhìn qua sạch sẽ nhẹ nhàng lại sáng sủa rất có tinh thần, vô cùng đẹp trai. Thấy tôi còn dẫn bạn theo, Tàn Cục rất nhiệt tình tiếp đón Bành Trí Nhiên.

Tôi vội giới thiệu hai người với nhau, nói đây là Tàn Cục bạn tôi, còn đây là Bành Trí Nhiên bạn cùng lớp.

Sắc mặt Bành Trí Nhiên khi nhìn Tàn Cục có vẻ không vui, ánh mắt không chút khách khí quét lên quét xuống cả người người ta, đến khi nghe tôi giới thiệu bản thân là ‘bạn cùng lớp’ thì sắc mặt càng tệ hơn, lập tức tự ý  bổ sung: “Đồng thời cũng là bạn thân nhất”. Sau đó hỏi tôi, “Thế nào lại chỉ giới thiệu biệt danh của người ta, tên thật đâu?”

Tôi đã sớm biết Tàn Cục tên là Sài Mân, nhưng Tàn Cục Tàn Cục kêu mãi thành quen, bị Bành Trí Nhiên nói như vậy, tôi vội vàng giới thiệu lại một lần. Đọc tiếp

[DTTLS] Hắc gia – Chương 7

ác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Hắc gia .06|

Phía sau có người vỗ vai, Kì Hoành quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi. Nhìn trang phục ông ta, hẳn là ông chủ của nhà hàng này. Kì Hoành hỏi: “Có việc gì?”

“Tiên sinh, nhìn bộ dạng ngài cũng nhân ngũ nhân lục*, thế nào lại làm việc này?”

* Nhân ngũ nhân lục: Người có vẻ đạo mạo, đàng hoàng, đứng đắn.

Kì Hoành không hiểu, thầm nghĩ: tôi chịu ngồi trong cái quán tồi tàn của ông là để theo dõi người đối diện kia kìa, đồ ăn tôi cũng gọi rồi, ăn hay không ăn là quyền của tôi nha! Mắt lạnh nhìn chủ quá, Kì Hoành nói: “Mấy món này tôi sẽ đóng gói mang về, vậy được chưa?”

Ông chủ chán ghét trừng mắt, quát: “Đồ ăn tao làm không phải để cho kẻ trộm ăn!”

Đọc tiếp

[Nam nam chi gian] Chương 28

Chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao X lai post chương 28 thay vì chương 27, lần post trước là chương 26 mà?

Đó là vì chương 27 không nằm trong mạch truyện, chủ ý là tỉ tê của tác giả và một số phiên ngoại bên lề về cuộc sống thường nhật + chỉ số ngốc nghếch của Trần Tiểu Gia khi sống chung với Bành Tiểu Nhiên. Mình cảm thấy phần phiên ngoại này post ở khúc cuối của truyện sẽ phù hợp hơn, khi hai người đã đến được với nhau, mọi người đọc và sẽ xuôi mạch truyện và cũng thấm hơn.

Ngoài ra, bạn này khi đọc đến phiên ngoại của Bành Trí Nhiên và trong đầu chợt thốt lên “A, thế hóa ra đây không phải chuyện thật” hay “hóa ra đây chỉ là hư cấu” … thì tác giả cũng có lời muốn nhắn lại với các bạn. Tuy nhiên thì, Mã Giáp tỉ thì lằng nhằng dài dòng mà X thì lười biếng lê thê, nên nếu các bạn có nhu cầu đọc lời tâm sự của Mã Giáp tỉ thì bảo mình, mình sẽ edit, còn nếu hổng ai có nhu cầu thì … mình giữ mình mình đọc :p

Vậy mọi người đọc tiếp chương 28 nhé, và an tâm là hông bị cắt mất phần nào của mạch truyện nhé.

———

Tác giả: Mã Giáp Thành Thần

Edit: X_chan

Beta: Kura

…………………………………………

Chương 28

Đệ lục thập nhất thiếp

Nói thật, tối qua lúc nói câu kia tôi không còn đủ tỉnh táo để cân nhắc nhiều, hậu quả này kia căn bản không còn nằm trong phạm trù cần suy tính đến, hoàn toàn là do xúc động mà ra. Nhưng hôm sau giữa trưa tỉnh lại, tôi ngay cả mở mắt cũng không dám.

Đầu nhức bưng bưng, dạ dày cũng khó chịu, nhưng tất cả những thứ này đều không làm tôi khổ sở bằng việc mất đi cảm giác có Bành Trí Nhiên bên cạnh. Không khí xung quanh thật yên lặng, không có thanh âm của cậu ấy, không có hơi thở của cậu ấy. Xong rồi, Trần Gia, tất thảy đều xong rồi. Đọc tiếp

[DTTLS] Hắc Gia – Chương 6

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Hắc gia .06|

Rời khỏi Hạ gia, Hắc Sở Văn gọi điện hẹn ông nội ra ngoài gặp mặt, nguyên nhân ư, đơn giản là hắn không muốn bước nửa bước nào vào Hắc gia mà thôi.

Hắc Vĩnh Phong đã từ Vu Hạc mà biết được tất cả chuyện tình, ông cũng thấy rất kì quái, vì sao võng tượng lại xuất hiện trong khu vực thành thị? Vì sao lại tập kích người sống? Vì sao lại đi trộm nhuyễn giáp của Sở Ngôn? Ba chữ vì sao này, Hắc lão tướng quân quyết định đẩy cho tôn tử vĩ đại của mình đi phiền não, ông a, thầm nghĩ chỉ muốn nhìn bọn chúng phiền não thôi. Đọc tiếp

[Nam nam chi gian] Chương 26

Tác giả: Mã Giáp Thành Thần

Edit: X_chan

Beta: Kura

…………………………………………

Chương 26

Bành Trí Nhiên phiên ngoại bảy

Ngày tốt của hai anh em đúng là qua mau, đảo mắt đã đến mùa World Cup. Thời tiết thật nóng đến không chịu nổi, kì thật tôi càng thích cởi trần, nhưng đồng chí Trần Tiểu Gia lại rất bảo thủ, dù nóng hơn nữa thì cũng phải mặc một chiếc áo thun ngắn tay của mấy ông già, tôi cũng không thể cứ trơ trẽn mà trần như nhộng vây được. May mắn hai người mua được mấy cái quần đùi tứ giác khá là mát mẻ ở một quán lề đường, coi như thông gió, mặc cũng thoải mái.

Buổi tối hôm đó có một trận đấu vô cùng quan trọng, tôi nói Trần Tiểu Gia hẹn đồng hồ báo thức, nửa đêm tính dậy coi.

Nhưng kết quả vừa nằm xuống ngủ liền làm một giấc mộng kì diệu. Đọc tiếp

[DTTLS] Hắc Gia – Chương 5

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Hắc gia .05|

Sáng sớm, Kì Hoành mở mắt tỉnh lại ở một nơi xa lạ.

Đây là chỗ nào? Kì Hoành tự hỏi. Y nhớ rõ tối qua bị tiểu tình nhân túm đến quán bar đàm phán, sau đó gặp sao hỏa tạ, rồi sau đó … hình như gặp một con heo?

Đầu óc trở nên nặng nề trì độn, y dùng tay đỡ lấy trán, hơi hơi lắc đầu, ý đồ ép bản thân nhớ được càng nhiều, nhưng trí nhớ lại dường như trở nên càng mơ hồ. Y chỉ nhớ có tiếng heo kêu và khuôn mặt của tên sao hỏa tạ kia mà thôi. Đọc tiếp